XtGem Forum catalog
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211272

Bình chọn: 7.00/10/1127 lượt.

cùm này.

“Chỉ còn một tháng nữa là đến sinh nhật của Ánh Tịch rồi, có lẽ con sẽ suy

nghĩ thêm.” Gương mặt Lộ Ánh Tịch bình lặng dịu dàng, nàng muốn chuyển

sang chuyện khác liền hỏi y: “Sư phụ, khi người giúp tháo gỡ khó khăn ở

Huy Thành, Mộ Dung Thần Duệ có đáp ứng với người một chuyện không ạ?”

“Có.” Nam Cung Uyên khẽ nhếch môi cười nhạt, ung dung đáp: “Hắn định ban cho

ta một vùng đất phong, nhưng ta nào có thể đầu quân dưới trướng của hắn? Cho nên ta đã đòi hắn một yêu cầu khác.”

“Yêu cầu gì ạ?” Lộ Ánh Tịch hiếu kỳ hỏi.

“Đương nhiên là muốn hắn đối đãi với ngươi thật tốt.” Nam Cung Uyên vui đùa

trả lời, đôi mắt sâu hút đen lại ẩn chứa dòng sông ấm nồng. Y muốn Mộ

Dung Thần Duệ đồng ý bất kể tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, hắn đều phải

lấy tính mạng của Ánh Tịch làm trọng. Y tin rằng Mộ Dung Thần Duệ nói

lời sẽ giữ lấy lời, bởi vì cái này là ước hẹn ngầm giữa những người đàn

ông với nhau.

“Cảm ơn sư phụ.” Lộ Ánh Tịch không hỏi đến cùng, chỉ mỉm cười với y, “Sư phụ nghỉ ngơi sớm đi ạ. Ánh Tịch phải đi rồi.”

Nam Cung Uyên gật đầu, thầm lặng nhìn nàng nhảy vọt lên tường thành mà đi,

bóng hình lả lướt nhanh chóng biến mất trong màn đêm đen đặc. Đường nhìn của y vẫn bất động một lúc lâu, lòng âm u như bóng đêm hun hút. Tình

cảm của y đối với nàng, chỉ có thể giấu kín đáo, không thể vì ích kỷ của bản thân mà làm ảnh hưởng đến quyết định đi hay ở tại thời khắc quan

trọng này của nàng.

… … …

Lộ Ánh Tịch khó khăn lắm mới ra khỏi

Thái y viện, còn đang cố gắng lướt nhẹ trên mái ngói cung điện thì chợt

nghe thấy âm thanh dị thường vang lên ở sau lưng.

Nàng quay phắt đầu lại, lập tức ngẩn người.

Dưới ánh trăng vằng vặc, một thân người mặc bộ quần áo xanh lam như bầu trời tươi sáng đang bay phần phật trong gió. Bên trên là gương mặt anh tuấn, ung dung tự tại cùng nụ cười luôn tươi rói trên môi. Người nọ đang đứng cách nàng chỉ trong gang tấc.

“Khanh vốn là giai nhân, sao lại đi

làm kẻ trộm?” Tiếng cười ôn tồn phá vỡ màn đêm tĩnh lặng, không chút nào sợ sẽ kéo các thị vệ tuần tra đến đây.

“Đoàn Vương gia có gì chỉ giáo?” Lộ Ánh Tịch định thần, nhỏ giọng hỏi.

“Lộ muội muội, gần đây ta mới nhớ tới, thật ra ta đã gặp muội vài năm

trước.” Đoàn Đình Thiên hiên ngang lướt nhanh qua các phòng bên dưới,

bỗng dưng dừng lại, nín thở lắng nghe.

Lộ Ánh Tịch liếc mắt dò xét

hắn ta, trong lòng biết rõ nội lực của hắn ta phi phàm, có thể nghe thấy tiếng động từ xa. Vì vậy vừa rồi hắn ta mới có thể trắng trợn không

kiêng dè gì cả như vậy.

Yên lặng giây lát, Đoàn Đình Thiên mới tiếp

tục nói tiếp: “Khoảng chừng năm năm trước, ta đến Ô Quốc tìm Nam Cung

huynh, bên cạnh y có dẫn theo một tiểu cô nương khoảng mười hai mười ba

tuổi. Cô bé kia có đôi má phúng phính, da trắng như ngọc trai, thanh tú

động lòng người. Ta kìm lòng không đậu vươn tay nhéo má cô bé một cái,

ai ngờ đâu cô bé kia hung hăng đánh tay của ta ra, khiến mu bàn tay của

ta sưng đỏ hơn nửa ngày. Cô bé kia còn nhỏ tuổi mà nội lực đã đáng sợ

như vậy. Ta liền muốn khua tay múa chân với cô nhóc. Nhưng mà ta là

người rất tốt bụng, nghĩ cô bé tuổi còn nhỏ nên chỉ xuất ra ba phần công lực thôi. Ai dè, cô nhóc không nể tình chút nào, đạp ta rớt thẳng xuống hồ.”

Lộ Ánh Tịch suy nghĩ một lúc, dần dần nhớ lại chuyện cũ, không

thể nhịn được mà bật cười to. Nếu hắn ta không nhắc lại, thì nàng cũng

quên mất rồi. Trong trí nhớ của nàng, quả thực có một người như thế. Da

mặt người này dày cực kỳ, nàng đã hất tay hắn ta ra, thế mà hắn lại năm

lần bảy lượt cố gắng bẹo má nàng một lần nữa. Hắn ta không chịu bỏ cuộc, lại tiếp tục quấy rầy, đu bám theo nàng, lại còn tỷ thí võ công. Đương

nhiên nàng đã dốc toàn lực, ra tay không nể nang, nhường nhịn chút nào.

Kết quả là hắn bị nàng đá bay xuống hồ nước lạnh lẽo ngày đông.

“Nhớ

ra rồi?” Đoàn Đình Thiên hắng giọng hai cái, bày bộ dạng trợn trừng hai

mắt với nàng: “Cái hồ kia gần như đóng băng, rét lạnh đến thấu xương.

Suýt chút nữa ta đã đi đời nhà ma như thế đấy.”

“Ai bảo làm bậy…” Lộ Ánh Tịch kéo dài âm, cười nhạo hắn ta.

“Thôi, quên đi. Đại nhân ta không chấp nhất kẻ tiểu nhân.” Đoàn Đình Thiên

liếc mắt nhìn nàng, khóe môi hiện lên nụ cười tà khí, lại nói: “Lúc đó

không nghĩ đến, Lộ muội muội lớn lên lại xinh đẹp hoạt bát thế này. Cho

dù Cửu Thiên Huyền Nữ[3'> hạ phàm, cũng không bì kịp với một phần ngàn

của Lộ muội muội.”

[3'> Cửu Thiên Huyền Nữ: còn gọi là Cửu Thiên Nương Nương, là một nữ thần trong thần thoại Trung Quốc cổ xưa, là nữ thần

duy nhất trong trời đất. Có truyền thuyết cho rằng Cửu Thiên Huyền Nữ

không những giúp Hiên Viên Hoàng đế đánh giặc, còn giúp nhiều việc khác.

Lộ Ánh Tịch bắt đắc dĩ lắc đầu, không còn gì để nói đối với những lời tán dương khoa trương của hắn ta.

“Giai nhân tuyệt sắc như Lộ muội muội đây mà bị vây hãm trong bốn bức tường

cung cấm âm u này, thật đáng tiếc.” Đôi mắt anh đào lấp lánh ánh cười

của Đoàn Đình Thiên không e dè, nhìn nàng chằm chặp, câu chữ thâm sâu

khó dò: “Muội ở đây sẽ chỉ cảm thấy uất ức đau khổ, chi bằng hãy thả

lỏng lòng mình, đ