
u, nụ
cười nở trên môi kéo theo hai má lúm đồng tiền. Nàng sẽ ghi nhớ thời
khắc hắn đã đối xử chân thành với nàng, bất luận có phải vì lí do nàng
sắp ‘chết’ hay không.
“Thần thiếp kính Hoàng thượng một chén.” Nàng nhận ly rượu hắn đưa qua, ngửa đầu uống hết, cạn trước vì tôn trọng.
“Nàng đừng uống nhanh như thế.” Hoàng đế căn dặn một câu, rồi mới nâng chén uống.
Bên ngoài đình, tuyết dần dần ngừng rơi, gió cũng ngừng thổi. Bên trong
đình lại ngập tràn tình cảm ấm nồng. Hữu thanh với vô thanh.
Chén thứ hai, hai người cùng nâng chén, im lặng đối mặt, ánh mắt đều dịu dàng nồng thắm.
Một bình rượu nhỏ được đun ấm dần thấy đáy, Mặt Lộ Ánh Tịch đã ửng hồng,
nhưng lòng vẫn rất tỉnh táo. Đây là lần đầu tiên hai người họ vừa hâm
rượu vừa ngắm tuyết rơi, nhưng cũng là lần cuối cùng. Mà trước khi đi,
nàng vẫn còn một chuyện chưa làm.
“Thần thiếp lại kính Hoàng thượng
một chén nữa.” Nàng khom người xách bình rượu đang được hâm nóng trên
bếp lò nhỏ đặt bên hông. Ngay khi vừa xách chiếc bình lên, nàng liền mở
hé chiếc nắp ra, và ra tay trong chớp nhoáng, không để lại vết tích nào.
Lộ Ánh Tịch rót ra hai ly rượu, nàng cầm một chén đưa tới trước mặt hắn,
khẽ nở nụ cười xinh đẹp. Nàng không có quên chuyện nàng đã hạ độc hắn.
Trước khi đi, nàng phải lặng lẽ giải độc thay hắn.
Sóng mắt hoàng đế
dần tối mờ đi, nhưng nét mặt làm như không có chuyện gì mà cười nhạt,
tiếp lời nói: “Không được mê uống rượu. Sức khỏe của nàng không nên uống nhiều, đây là chén cuối cùng của nàng.”
“Vâng ạ.” Lộ Ánh Tịch ngoan ngoãn đáp, mi mắt cụp xuống. Đúng là một chén cuối cùng, sau này mỗi người một nơi, khó gặp lại nữa.
Chỉ trong chớp mắt lúc nàng rủ mi mắt xuống, hoàng đế bưng ly rượu uống một hơi cạn sạch, nhưng rượu trong chén lại chảy hết vào trong ống tay áo
của hắn.
Vì không để cho nàng có cơ hội phát hiện ra, hoàng đế đặt ly rượu xuống bàn, rồi nhanh chóng đứng lên, cao giọng nói: “Ánh Tịch, múa một điệu vì Trẫm đi!”
Lộ Ánh Tịch không bắt bẻ suy nghĩ của hắn, lẳng lặng gật đầu đáp ứng.
Nàng chầm chậm ra khỏi đình ngắm cảnh, đứng trên mặt đất phủ tuyết trắng, hướng về phía hắn nhoẻn miệng cười.
Hoàng đế cũng cười với nàng, nhưng ánh mắt nhuộm màu xanh đen, lạnh lẽo thấu xương còn hơn băng tuyết. Gió dần dần nổi lên càng lúc càng mạnh, những bông tuyết trắng từ trời cao
rớt xuống mái tóc dài đen nhánh của Lộ Ánh Tịch, giống như đóa mai xinh
đẹp, thuần khiết nở rộ giữa trời đông.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía
chân trời xa xôi, miệng hơi hé mở. Tiếng ca trong trẻo, cao vút phiêu du trong gió lạnh, êm tai như âm thanh của tự nhiên, lại hàm chứa một chút biến ảo khôn lường, du dương động lòng người. Giọng ca như có tình cảm
bất tận khiến người ta không thể nắm bắt.
Sóng mắt đong đưa, đôi cánh tay trắng mịn xòe ra, những hạt tuyết trên áo lông chồn trắng của nàng
đều bong xuống. Đầu ngón chân của nàng khẽ xoay chuyển, hai tay áo rộng
phất nhẹ. Điệu múa uyển chuyển, tươi sáng cùng quyến rũ.
Hoàng đế
đứng trong đình ngắm cảnh, thần thái lạnh nhạt, trong đôi mắt u tối cũng bắt đầu gợn sóng. Hắn ngắm cảnh tượng trước mắt từ xa, chỉ thấy xung
quanh nàng như được bao phủ làn khói trắng, cảnh sắc tuyệt đẹp tựa như
không phải người trong cõi trần mà là thần tiên hạ phàm. Nếu ngắm kỹ lại thấy dáng người quyến rũ, xinh đẹp vô hạn đến nỗi không thể không đến
gần để nhìn rõ hơn.
Lộ Ánh Tịch ca một điệu hát dân gian tươi mát,
khoan thai nhắm hai mắt lại, cơ thể vẫn linh hoạt mềm mại như cũ. Nàng
ngầm tụ khí, mũi chân nhún một cái, nàng liền tung người trong không
trung, giống như đang nhảy múa cùng những bông tuyết, nhẹ nhàng xoay
tròn, xoay tròn mãi. Tà váy tung bay cũng xòe rộng xoay cùng, mái tóc
đen dài phất phới. Nàng như đang bước đi trên mây, lại như lướt theo làn gió.
Hoàng đế trầm mặc nhìn nàng không chớp mắt. Ánh mắt xẹt qua nét vừa kinh ngạc vừa mê đắm, lại pha chút phức tạp. Hắn bất giác vươn một
tay, muốn bắt được tiểu mỹ nhân đang bay lượn trong tuyết kia, nhưng rồi bỗng dưng thu tay về. Hai bàn tay nắm chặt lại, ngón tay đâm cả vào
lòng bàn tay.
“Dừng lại!” Hắn bỗng phát ra tiếng hét chói tai mà không hề báo trước.
Lộ Ánh Tịch mở mắt, miệng nhoẻn cười. Nàng không bị hắn làm ảnh hưởng chút nào, thân mình múa càng nhanh hơn. Vòng eo mềm dẻo như nhành hoa, lại
như chim én bay vút lên trời cao. Phong thái thuần mỹ như hoa mộc lan.
Ánh mắt xinh đẹp cũng đong đưa qua lại, phát sáng lung linh. Gương mặt
nhẹ cười khiến tâm hồn người ta bay xa.
“Đủ rồi!” Hoàng đế bỗng dưng tức giận, bay người lên lao đến nắm cổ tay của nàng, kéo thẳng từ không trung xuống mặt đất.
“Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch má lúm đồng tiền cười tươi như hoa. Nàng ngước mắt nhìn khuôn mặt tái mét của hắn, làm như không có chuyện gì, hơi khuỵu
gối thi lễ, mỉm cười nói: “Thần thiếp xin chúc mừng sinh nhật Hoàng
thượng sớm. Chúc Hoàng thượng vạn sự như ý, mong ước sớm thành.”
Ngón tay hoàng đế đặt trên mạch tượng cổ tay của nàng, nét mặt xám xịt. Hắn
như đang bắt mạch cho nàng, lại giống như đang nắm chặt tính mạng của
nàng.