XtGem Forum catalog
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211423

Bình chọn: 8.5.00/10/1142 lượt.

ảm giác thấp thỏm bất an.

Hoàng đế ho nhẹ một tiếng, trầm mặc chốc lát mới nói: “Tạm thời không sao, nhưng mà…”

Lộ Ánh Tịch bàng hoàng, ngập ngừng để tay lên mạch cổ tay, một lúc lâu sau vẫn không nói nên lời. Trước khi rơi vào hôn mê, nàng theo bản năng đã

cởi bỏ phong huyệt, nhưng cái này chỉ trị được phần ngọn mà thôi. Thân

thể nàng mang hàn độc đã lâu, lại vừa uống xong cà độc dược, nên căn bản không nên mang thai.

“Trẫm đã tuyên triệu Nam Cung Uyên.” Hoàng đế

bỗng nói: “Y đã hỏi Trẫm một vấn đề. Nếu như không cách nào song toàn,

Trẫm muốn nàng hay là muốn đứa nhỏ trong bụng nàng.”

Lộ Ánh Tịch ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt hắn u ám, trầm ngâm, giữa hai hàng lông mày dày đặc vẻ chán chường, mệt mỏi.

“Ánh Tịch.” Hắn im lặng ngắm nhìn nàng, uể oải than thở: “Nàng muốn dồn Trẫm vào chỗ chết, nhưng Trẫm không có cách nào đối xử tàn nhẫn với nàng

giống như vậy.”

Nàng không nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào hắn.

“Trẫm cho nàng đi, tùy nàng muốn đi đâu thì đi. Nhưng nàng phải đáp ứng với

Trẫm, trước khi Trẫm phát độc phải trở về. Trẫm muốn được thấy hài nhi

ra đời.” Đôi mắt hoàng đế sâu hút không thấy đáy, tối tăm mà quyết đoán, nhưng vẫn ẩn chứa sự đau lòng cùng nhẫn nhịn, “Nàng phải nhớ kỹ bốn chữ hôm nay Trẫm nói ‘bỏ hết chuyện cũ’.”

Lộ Ánh Tịch kinh ngạc trố mắt

dòm hắn. Hắn biết nàng đã lên kế hoạch rời khỏi? Làm sao hắn biết được?

Sao hắn biết mà lại không tức giận?

Hoàng đế như nhìn thấu suy nghĩ

của nàng, trầm giọng nói tiếp: “Nam Cung Uyên đã hứa y có thể đảm bảo

nàng và thai nhi trong bụng sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng với điều

kiện duy nhất là phải cho nàng rời khỏi hoàng cung, để nàng được tự do.”

“Vì sao…” Lộ Ánh Tịch thỏ thẻ hỏi. Nàng thấy khó hiểu, vì sao sư phụ lại nói ra hết mọi chuyện như thế?

Hoàng đế liếc mắt nhìn nàng, giọng điệu dần dần trở nên thản nhiên: “Chuyện

Trẫm trúng độc, Nam Cung Uyên cũng biết. Y lấy tính mạng của Trẫm đổi

lấy tự do của nàng. Tất nhiên Trẫm không thể nào từ chối được. Nhưng lần này Trẫm bằng lòng thỏa hiệp, nàng nên biết rằng không phải Trẫm muốn

bảo vệ tính mạng của mình.”

Lộ Ánh Tịch không thốt lên lời, suy nghĩ

trong lòng bừa bộn, mọi cảm giác pha trộn với nhau tại một chỗ. Trong

lúc nhất thời nàng không rõ đây là chua xót, là đau lòng hay là thứ gì

khác. Đúng là trước đây nàng có nhắc đến chuyện nàng đã hạ độc hoàng đế

với sư phụ. Nhưng là để phòng bất trắc nàng không qua khỏi khi bệnh cũ

tái phát, dẫn đến việc không có ai chế giải dược cho hoàng đế. Bây giờ

sư phụ biết nàng mang thai, lại không thể dùng biện pháp giả chết để bỏ

trốn nên liền mang mọi chuyện nói thẳng để đàm phán với hoàng đế. Sư phụ hoàn toàn vì muốn tốt cho nàng, đương nhiên nàng rất hiểu. Nhưng Mộ

Dung Thần Duệ là người kiêu ngạo ra sao nàng cũng biết rất rõ. Hắn chịu

uy hiếp như thế, trong lòng nhất định cảm thấy bị sỉ nhục và phẫn nộ.

Nhưng hắn vẫn đồng ý làm theo.

“Nàng tính toán trăm phương ngàn kế

như vậy, thậm chí không tiếc tự làm hại bản thân. Nếu Trẫm không tác

thành cho nàng, không phải là quá không hợp tình hợp lý sao.” Hoàng đế

nhếch môi cười khẩy. Ánh mắt khôi phục lại vẻ biến ảo khó lường, lúc

sáng lúc tối.

“Hiện tại Trẫm cho phép nàng rời đi, nàng phải yêu quý

thân thể của chính mình. Nhưng khi nàng rời đi mà làm cho hài nhi trong

bụng xảy ra sơ xuất nào, hoặc là nàng không chịu trở về đúng thời hạn…”

Hắn chợt dừng lại, ánh mắt bắn ra tia sáng sắc nhọn, “Đến lúc đó đừng

trách Trẫm trở mặt vô tình! Trẫm nhất định sẽ để Nam Cung Uyên tuẫn táng cùng, còn có hàng nghìn hàng vạn bách tính Ô Quốc và Lâm Quốc, Trẫm

cũng sẽ không bỏ qua!”

Lộ Ánh Tịch lòng rét run, bờ môi cũng không kiềm chế được mà run run, ngập ngừng nói: “Tự do ngắn ngủi thì có ý nghĩa…”

“Nàng còn muốn gì nữa? Đừng có được voi đòi tiên!” Hoàng đế kiềm nén mà quát

khẽ, thái dương nổi gân xanh. Hắn không muốn tức giận mà hại nàng động

thai. Nhưng hắn đã nhẫn nhịn đến cực hạn rồi, nàng tốt nhất nên biết

thức thời một chút!

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng nhị gì hết!”

Lộ Ánh Tịch vừa mới mở miệng đã bị lời nói gắt gỏng cắt ngang.

Hoàng đế mím chặt môi, vòm ngực phập phồng dữ dội. Hắn vội hít thở sâu, mới

lại nói: “Nếu nàng dám không trở lại, cho dù phải tìm khắp chân trời góc biển, lật từng tấc đất, Trẫm cũng mang nàng trở về! Nếu nàng không chăm sóc thai nhi trong bụng thật tốt. Trẫm đảm bảo sau này nàng tuyệt đối

không có cuộc sống tốt đẹp đâu!”

Lộ Ánh Tịch không hề lên tiếng, môi

nở nụ cười không thành tiếng, trái lại khóe mắt mọng nước và cay cay.

Nàng không nắm bắt được bản thân đang có tâm tình ra sao. Giọng điệu của hắn rõ ràng rất kém, nhưng nàng lại rất xúc động. Từ trước đến nay, đều là nàng so đo tính toán, còn hắn năm lần bảy lượt nhường nhịn nàng.

Nàng luôn cảm thấy vấn đề nằm ở hắn, mà chưa từng xem xét lại bản thân.

Thực ra nàng hèn nhát hơn hắn rất nhiều. Bởi vì nàng sợ không nắm được

tình yêu hoàn mỹ, cho nên nàng không dám đối diện với tình cảm của chính mình.

Nàng ngước mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: “Để Thần thiếp điều

chế xong thuốc giải rồ