XtGem Forum catalog
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211513

Bình chọn: 10.00/10/1151 lượt.

Bóng hình cao lớn, vững chãi kia càng

đi càng xa, từ từ mất hút khỏi tầm nhìn của nàng. Tại giây phút này,

lòng nàng vừa chua xót vừa đau thương.

“Nên đi thôi.” Người điều khiển xe nọ bình thản nói, ra hiệu cho Tình Thấm đứng đợi bên cạnh xe leo lên.

Lộ Ánh Tịch hạ màn xuống, cúi đầu thở dài. Nàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nơi đuôi mắt còn thấp thoáng một giọt nước mắt.

Tiếng gió ù ù gào thét bên ngoài, tăng thêm cái buốt lạnh cho mùa đông, tuyết rơi càng nhiều.

Nàng khép mắt nghe tiếng bão tuyết bên ngoài. Nàng bỗng nhiên rùng mình, theo bản năng nằm rạp sát nền xe, hai tay bảo vệ bụng.

Nàng chỉ nghe thấy mấy tiếng vun vút vang lên, mấy mũi tên lao tới, xuyên

thẳng qua màn che, găm phầm phập vào thành trong thùng xe.

“Ánh Tịch! Ngươi không sao chứ?” Giọng nói hiền hậu xưa nay của Nam Cung Uyên trở

nên lo lắng vội vã hơn, “Đợi ở bên trong, đừng ra ngoài.”

Lộ Ánh Tịch bình tĩnh trở lại, cất giọng trả lời: “Sư phụ, con không sao!”

Âm thanh đánh nhau truyền đến, nàng nín thở tập trung lắng nghe, hóa ra đã kinh động đến thị vệ tuần tra nên nàng cũng không vội ra ngoài giúp đỡ. Hiện tại nàng đang mang thai, vạn sự đều phải cẩn thận.

Bên ngoài không có mũi tên nào bay đến nữa, nhưng xung quanh dường như phát ra sát khí dày đặc. Lộ Ánh Tịch âm thầm đề phòng.

Quả nhiên, chợt một tiếng rầm bùng phát, có kẻ đã tung mạnh một chưởng về

phía thùng xe. Chiếc xe ngay lập tức rung động, ngựa hí vang.

Lộ Ánh

Tịch lập tức vận khí phóng ra khỏi xe ngựa. Nàng vừa mới đặt chân lên

mặt đất, liền thấy một kẻ ám sát bịt mặt, cầm kiếm xông thẳng đến!

Nàng lách người né tránh, mắt lướt nhanh khung cảnh xung quanh. Sư phụ và

thị vệ đang phải đối phó với rất nhiều thích khách hung hãn. Họ không

thể phân thân đến đây, nàng buộc lòng phải vận công, dốc toàn lực phản

kích.

Kẻ bịt mặt kia có kiếm pháp hoàn hảo, chiêu thức lại hung tợn, luôn nhằm vào bụng nàng mà tấn công!

Vì cục cưng trong bụng, Lộ Ánh Tịch chỉ có thể phòng thủ, từng bước thoái

lui, một mặt hét lớn hỏi: “Ngươi là người của ai?” Kẻ này biết rõ nàng

đang mang thai.

Kẻ bịt mặt không hé răng. Cổ tay xoay ngược lên, mũi kiếm sắc bén đổi hướng, bỗng nhắm thẳng đến đôi mắt của nàng.

Lộ Ánh Tịch bị bất ngờ, liền lùi lại mấy bước. Nhưng đây chỉ là chiêu thức giả của kẻ đó, mũi kiếm lại đột nhiên hạ xuống đâm thẳng vào bụng nàng!

Lộ Ánh Tịch lòng đầy giận dữ, nhưng không kịp đánh trả chỉ kịp vận khí bật lên, tung người bay lên trên đỉnh xe ngựa.

Kẻ bịt mặt kia hừ lạnh một tiếng, phi thân đuổi theo. Kẻ đó không để cho nàng có cơ hội thở dốc, mũi kiếm sắc bén lại lao tới.

“Là tại ngươi.” Lộ Ánh Tịch nghe thấy tiếng hậm hực kia, lòng sáng tỏ trong nháy mắt. Quả thật đáng sợ! Trông thân hình của người đang nhào tới,

nàng đương nhiên biết người đó là một nữ tử, nhưng lại không ngờ đó lại

là…

Nàng phân tâm chỉ trong chớp mắt, thình lình nghe một tiếng la hốt hoảng: “Ánh Tịch! Cẩn thận!”

Mũi kiếm sắc nhọn trước mặt đã đến sát yết hầu của nàng, nàng khó khăn lắm

mới né người tránh được. Nhưng nàng chợt thấy ống tay áo của kẻ bịt mặt

khẽ động, một con dao nhỏ vùn vụt lao ra! Nàng biết không thể tránh được nên liền đưa tay cản lại. Khi ánh sáng kim loại lạnh căm vừa lóe lên,

đã có một thân hình bỗng gấp gáp lao tới, đứng chắn trước mặt nàng!

“Phập” – Tiếng lưỡi dao đâm vào da thịt vang lên, một âm thanh rợn người.

Sau khi đâm trúng người, kẻ bịt mặt lại vô cùng độc ác. Kẻ đó vẫn không

dừng tay chút nào. Những chiếc phi đao nhỏ và sắc nhọn được kẹp giữa

những ngón tay liên tiếp phóng ra.

Lộ Ánh Tịch giật mình hoảng sợ,

bấp chấp cả bản thân đang mang thai, lập tức vận hết nội lực nắm Nam

Cung Uyên đang bị thương phi khỏi đỉnh xe. Sau đó nàng dồn khí vào hai

tay mạnh mẽ tung chưởng mạnh bằng ngàn quân hợp lại.

Kẻ bịt mặt kia lãnh hết cú chưởng đó, cơ thể lắc lư không vững. Kẻ đó đành phải nhảy xuống mặt đất, chuẩn bị rút lui.

Lộ Ánh Tịch phẫn nộ truy kích, đuổi theo kẻ đó hơn mười trượng. Nàng mới

nhận ra mặc dù kẻ kia nội lực thua xa nàng nhưng khinh công lại phi

phàm, có thể xem là ngang ngửa với nàng.

Nàng không muốn đuổi theo

nữa, hai tay xoay vòng trước ngực vận lực để tung một chưởng cuối cùng.

Cú chưởng mạnh mẽ xé gió bay vút về phía lưng của kẻ bịt mặt. Kẻ đó

không kịp né, cả người chới với về phía trước, miệng phun ra một ngụm

máu đỏ.

Kẻ bịt mặt đã bị thương nhưng vẫn không dừng lại, nhanh chóng tháo chạy. Trước khi biến mất, kẻ đó quay đầu lại dòm, trong đôi mắt

phát ra ý cười kỳ dị, ác ý.

Lộ Ánh Tịch không truy đuổi nữa, vội vã

chạy về chỗ cũ. Vừa quay lại nàng đã thấy Nam Cung Uyên mặt trắng bệch,

đang tựa lưng vào thành xe, mày cau chặt lại.

“Sư phụ, người không

sao chứ?” Nàng một mặt cúi đầu bắt mạch cho y, một mặt xem xét chỗ bị

thương của y. Phi đao cắm sâu vào xương bả vai, máu chảy thành dòng.

Từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất, nhuộm đỏ mảng lớn tuyết trắng

dưới chân.

“Không hề gì.” Sắc mặt Nam Cung Uyên như tờ giấy trắng,

nhưng miệng vẫn cố mỉm cười, giống như vừa trút được một gánh nặng mà

thở dài một hơi.