Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211613

Bình chọn: 10.00/10/1161 lượt.

nước mau chóng chạy đến mật cốc kia, may ra thảo dược quý hiếm ở chỗ đó có thể giữ lại mạng sống

của Ánh Tịch.”

“Ánh Tịch có chịu đựng được việc lặn lội đường xa hay không?” Hoàng đế hơi nhướng mày nhìn y, đưa ra thắc mắc trong lòng.

“Đây là cơ hội sống duy nhất. Nếu như không thử thì ngay cả một tia hi vọng

cũng không có.” Nam Cung Uyên bình tĩnh trả lời, “Trong xe ngựa đã chuẩn bị đầy đủ thuốc bổ cùng dược liệu, có lẽ giúp Ánh Tịch gắng gượng thêm

mấy ngày.”

Hoàng đế im lặng, ánh mắt cúi xuống nhìn khuôn mặt trắng

toát của nàng, lại nhìn cái bụng bằng phẳng của nàng. Một lúc lâu sau,

hắn mới mở miệng nói: “Đứa nhỏ không thể cứu sao?”

Nam Cung Uyên dòm hắn, chầm chậm khẽ gật đầu xác nhận.

Hoàng đế nhắm chặt mắt lại, che dấu ánh mắt đau thương thống khổ vô ngần. Hắn hít sâu một hơi, mới mở mắt trở lại, nét mặt chỉ còn vẻ trầm buồn nhưng kiên định: “Việc này không nên chậm trễ, các ngươi nên khởi hành ngay

đi.”

Đôi tay hoàng đế dần buông lỏng, đặt Lộ Ánh Tịch lên trên tấm

thảm lông cừu mềm mại. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng tái nhợt

của nàng thật lâu. Hắn cúi đầu kề sát bên tai nàng thì thầm đôi lời. Sau đó hắn đứng thẳng dậy, cương quyết bước xuống xe.

Nam Cung Uyên

trông theo bóng lưng thẳng tắp đang đi xa, bất chợt cong môi cười khổ. Y nhắm mắt tĩnh tâm, dứt bỏ những suy nghĩ không đáng có. Y vén rèm gọi

lớn ra bên ngoài: “Tình Thấm, chúng ta lên đường thôi.”

Tình Thấm núp ở chỗ xa xe ngựa đang chạy lại đây. Nhưng đường mắt lưu luyến của nàng

ta vẫn khóa chặt bóng dáng của hoàng đế. Thật lâu, thật lâu không dời

đi.

Nam Cung Uyên thấy vậy, không khỏi thở dài một cái. Thật ra tình

cảm của hoàng đế vượt xa dự đoán của y. Y đã nghe rất rõ lời hoàng đế đã nói với nàng rằng: “Tịch, hãy nhớ kỹ. Trẫm chỉ cần nàng khỏe mạnh sống

tiếp. Sau này chúng ta vẫn còn có thể có con, nhất định là thế.”

… … …

Mùa đông năm nay dường như rất dài. Những cơn bão tuyết từng trận từng trận bao phủ khắp nơi, tuyết trắng xóa trải dài trên mặt đất.

Nhóm ba người của Lộ Ánh Tịch ra khỏi biên giới Hoàng Triều, tiến vào mảnh đất nơi có sơn cốc bí mật.

Khí hậu trong sơn cốc ấm áp dễ chịu, hoa giăng khắp lối, cùng khoe sắc dưới ánh mặt trời rực rỡ. Nơi đây không cảm nhận chút nào cái giá lạnh của

mùa đông. Lộ Ánh Tịch phải nằm bẹp trên giường hơn nửa tháng mới dần dần hồi phục sức sống. Tuy nàng không ra khỏi cốc nhưng thi thoảng Nam Cung Uyên cũng nhận được bồ câu đưa thư, vì vậy nàng cũng biết đôi chút tin

tức ngoài kia. Hiện nay ba nước liên thủ với nhau, đã cấp tốc công phá

Bái Quan cùng Hải Thành, tiến quân thần tốc vào lãnh thổ Long Triêu, thế như chẻ tre. Có thể thấy trước, vừa qua mùa đông buốt giá này, tình

hình là thiên hạ sẽ hình thành thế chân vạc ba nước.

Khi nghe được

những tin tức này, Lộ Ánh Tịch chỉ cảm thấy như đó là chuyện xảy ra ở

đâu đó xa xôi, tựa chừng chẳng liên quan gì đến nàng cả. Mỗi ngày sau

khi nàng ngủ đủ giấc, lại nhàn rỗi đi dạo quanh cốc, hái một ít thảo

dược quý hiếm, nghiên cứu dược tính của thuốc. Thỉnh thoảng nàng cũng sẽ đọc sách, không thì đi câu cá. Cuộc sống vô cùng nhàn hạ, bình yên.

Thời gian giống như ngừng lại, nói chung cuộc sống êm ả không có tí gợn

sóng nào.

Tình Thấm vẫn theo bên cạnh nàng. Tuy rằng nàng ta đến bây

giờ còn không cam lòng nhưng vẫn tận tâm hầu hạ nàng. Đúng hơn thì với

Tình Thấm mà nói, hầu hạ nàng đã trở thành thói quen phục tùng rồi.

Còn sư phụ ở lại trong cốc khoảng một tháng, tận tình chăm sóc sức khỏe của nàng. Ngoài ra y còn điều chế phương thuốc khắc chế hàn độc trong cơ

thể nàng. Chỉ cần nàng uống theo phương thuốc đó đúng giờ, đầy đủ và

không làm việc nặng nhọc, không để bị thương thì sức khỏe sẽ dần dần tốt lên.

“Ta đã viết ra đơn thuốc, ngươi biết phân biệt thảo dược nên có thể tự mình lo liệu.” Ngồi bên chiếc bàn trúc nhỏ xinh trong phòng, Nam Cung Uyên tay cầm mấy tờ giấy đưa cho Lộ Ánh Tịch.

“Sư phụ phải đi

rồi sao?” Lộ Ánh Tịch nhận xấp giấy, mỉm cười nói, “Sư phụ mà đi, con

cùng Tiểu Thấm không được thưởng thức các món chay thơm ngon nữa rồi.”

“Các loại rau dưa trong vườn, và cá tôm trong hồ đủ để ngươi và Tình Thấm ăn trong một năm.” Nam Cung Uyên cũng cười theo, ánh mắt dịu dàng nồng

thắm. Sơn cốc này vốn là chỗ ẩn cư mà y chuẩn bị cho chính mình. Nhưng

sự đời khó liệu, y vẫn không có cách nào dứt ra được, nên để Ánh Tịch ở

đây.

“Bao giờ sư phụ quay trở lại?” Nàng nhìn sâu vào đôi mắt đen

nhánh, nhu hòa như gió mùa xuân của y. Cuối cùng nàng cũng không thể yên tâm, nói nghiêm túc, “Từ lúc này, thiên hạ được chia làm ba phần, những cuộc chiến lớn nhỏ nhất định sẽ nổ ra không ngừng, mong sư phụ hãy bảo

trọng. Ánh Tịch không có quyền can thiệp vào việc làm của sư phụ, cũng

biết đạo lý thời thế tạo anh hùng, nhưng nếu như…” Nàng ngừng lại, nhìn

thẳng vào ánh mắt y. Phải chăng dưới đôi mắt đen thân thuộc không màng

danh lợi này đang ẩn giấu những hoài bão cùng ước muốn mà nàng chưa từng bận tâm tìm hiểu?

“Ánh Tịch, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi.” Nam Cung Uyên khẽ cười trừ, dịu nhẹ tiếp lời: “Ta


Old school Easter eggs.