Polly po-cket
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211603

Bình chọn: 7.5.00/10/1160 lượt.

?

Đoàn Đình Thiên một tay chống cằm, càng

thêm hứng thú mà quan sát nàng: “Mấy tháng không gặp, Lộ muội muội đã

trổ mã càng thêm xinh đẹp quyến rũ.” Tầm mắt hắn ta càn rỡ di chuyển,

dừng lại trước bụng đã thấy rõ đường cong nhô lên của nàng, “Đứa bé được đặt tên là gì?”

Lộ Ánh Tịch hơi nghiêng người tránh ánh mắt săm soi

của hắn ta, nàng đến ngồi xuống ghế ở đầu bên kia chiếc bàn trúc, không

nói năng gì.

“Đứa trẻ mồ côi thì lấy họ của ai nhỉ?” Ngón tay Đoàn

Đình Thiên sờ sờ cằm, lẩm bẩm một mình: “Nếu đứa bé theo họ của Lộ muội

muội, nhưng muội lại có họ hàng với ta…” Mắt hắn ta bỗng phát sáng, kích động reo lên: “Ha ha, hóa ra đứa bé này theo họ của ta.”

Lộ Ánh Tịch trố mắt trứng hắn ta, giận tái người quở trách: “Đoàn vương gia, xin hãy tự trọng!”

Đoàn Đình Thiên cũng không để bụng, tươi cười nói tiếp: “Lộ muội muội, ý của ta là chúng ta đều là người gia tộc họ Đoàn. Đứa trẻ này không thể mang họ của phụ thân nó, thì đương nhiên phải mang họ Đoàn.”

Lộ Ánh Tịch đanh mặt, giọng nói trầm lắng, “Khi đứa nhỏ ra đời, đương nhiên bé sẽ mang họ của phụ thân.”

Nghe những lời ấy, ánh mắt Đoàn Đình Thiên chợt lóe tia sáng sắt nhọn: “Đến

cuối cùng muội vẫn chọn đứng về phía Mộ Dung Thần Duệ hả?”

“Không.”

Lộ Ánh Tịch từ tốn nói một tiếng phủ định. Môi nhếch lên cười nhạt, ánh

mắt lạnh lẽo cùng bình ổn, “Tuy ta là người Lâm Quốc, nhưng Lâm Quốc

chưa từng nuôi dưỡng ta dù chỉ một ngày. Thậm chí, không lưu tình chút

nào mà đã giết chết mẫu thân đã sinh ta ra. Gia tộc của mẫu thân cũng bị diệt tận gốc. Nếu không phải vì ta có giá trị lợi dụng, thì ta cũng đã

sớm phải xuống âm tào địa phủ rồi.”

Đoàn Đình Thiên nhướng mày nhìn nàng, im lặng đợi nàng nói tiếp.

“Ô Quốc là nơi ta đã sinh sống và lớn lên. Mặc dù phụ hoàng đã biến ta trở thành quân cờ liên minh, nhưng ta không thể nào quên công ơn đã nuôi

dưỡng và dạy dỗ suốt mười tám năm qua.” Lộ Ánh Tịch ngừng lại một lát,

lại tiếp tục bày tỏ quan điểm: “Cho nên, ta sẽ không vì Lâm Quốc hay

Hoàng Triều mà tiến đánh Ô Quốc, cũng sẽ như vậy nếu là ngược lại. Ta và đứa nhỏ sẽ ở lại sơn cốc này, nhưng ta sẽ không che giấu thân thế của

chính bé con. Đợi đến khi con ta đủ tuổi trưởng thành, ta sẽ nói cho con biết tất cả. Sau đó chính con sẽ tự mình lựa chọn có muốn xuống núi hay không.”

Đoàn Đình Thiên im lặng lắng nghe, lại lắc đầu phẩn đối: “Muội suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.”

Hắn ta lạnh mặt, bỗng đứng lên, cơ thể cao lớn nghiêng người về phía nàng.

Bầu không khí bỗng trở nên bức bách, ngột ngạt: “Ta cũng không ngại nói

thẳng với muội. Lần này không phải Nam Cung huynh nhờ ta đến đây, mà do

ta chặn đường đệ tử Huyền Môn được y cử đi. Ta tìm muội, không phải vì

thuốc giải của Mộ Dung Thần Duệ, mà là vì chính muội.”

Lộ Ánh Tịch

ngồi yên, ánh mắt bình lặng hơi ngẩng đầu nhìn hắn ta. Cuối cùng hắn ta

cũng lộ bộ mặt ngông cuồng, độc tài. Dã tâm của hắn ta tuyệt đối không

kém hơn Mộ Dung Thần Duệ.

“Muội có biết tình hình ngoài kia hiện tại

đã thế nào không?” Đoàn Đình Thiên đứng thẳng dậy, ánh mắt sắc bén vẫn

dán chặt vào nàng, nói với giọng bỡn cợt, “Vào tháng Chạp, ba nước kết

thành đồng minh tiến quân thần tốc vào lãnh thổ Long Triêu, và đã toàn

thắng. Sau đó, Ô Quốc còn chưa rút binh về nước, đã bị Hoàng Triều nhanh chóng phản công, làm bọn họ trở tay không kịp.”

Lộ Ánh Tịch sững sờ, không dám tin mà hỏi ngược lại: “Minh ước giữa Ô Quốc và Hoàng Triều đã bị hủy bỏ rồi sao?”

Đoàn Đình Thiên nhếch môi nở nụ cười khẩy đầy hàm ý bất minh: “Muội cũng

biết mà, sau khi muội rời khỏi Mộ Dung Thần Duệ, hắn liền lập tức lập Tê Điệp làm Hoàng hậu. Bắt đầu từ thời khắc đó, chẳng khác nào đã chấm dứt với Ô Quốc, lại quay sang liên minh với Lâm Quốc của ta. Ô Quốc ư? Vận

mạng đã tận rồi.”

Lộ Ánh Tịch thảng thốt, nhưng cũng nghi hoặc hỏi: “Chẳng nhẽ Lâm Quốc không lo sẽ nối gót theo Ô Quốc sao?”

Đoàn Đình Thiên cười ngạo nghễ, vừa cười vừa nói: “Lâm Quốc nghỉ ngơi dưỡng

sức đã nhiều năm nay. Người ngoài luôn coi Lâm Quốc là nước có quân đội

yếu kém, nhưng lại không biết rằng quốc gia của ta vẫn ngấm ngầm luyện

binh, luôn che giấu thực lực chỉ chờ đến lúc thiên hạ đại loạn.”

Lộ

Ánh Tịch kinh ngạc tột cùng, sửng sốt đến độ không nói nên lời. Bây giờ

nàng mới hiểu được vì sao phụ hoàng bằng lòng truyền ngôi cho nàng. Vì

chỉ có nàng mới có cơ hội bảo vệ sự bình yên của Ô Quốc. Nhưng khi đó

nàng không muốn bán đứng Mộ Dung Thần Duệ, lẽ nào hiện tại nàng có thể

nhẫn tâm quyết định hay sao?

Đoàn Đình Thiên bình thản nhìn vào đáy

mắt rối ren của nàng, lắc đầu nói tiếp: “Theo tình hình hiện nay thì xem ra, không đầy nửa năm, Hoàng Triều sẽ thôn tính hoàn toàn Ô Quốc. Nếu

như muội muốn cứu Ô Quốc thì có hai cách. Một là trở lại cầu xin Mộ Dung Thần Duệ, hai là hợp tác với Lâm Quốc của ta.”

Lộ Ánh Tịch dần định

thần trở lại, nhếch môi cười nhàn nhạt, đáp trả hắn ta: “Lâm Quốc chịu

ra tay tương trợ vào lúc này ư? Không sợ sẽ tiêu hao binh lực, khó có

thể tranh đoạt thiên hạ với Hoàng Triều sao?”

“Chỉ cần muội đứng ra.” Giọng điệu Đoàn Đình