
sẽ đích thân đến đây một chuyến.”
Lộ Ánh Tịch ngồi im, đầu vẫn cúi thấp. Nàng không nhìn hắn ta, cũng không trả lời, tựa như đã không còn để ý đến xung quanh.
Đoàn Đình Thiên cúi đầu, bật ra một tiếng thở dài. Hắn ta vừa muốn bỏ đi thì thấy nàng bỗng chốc ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt phát ra những tia sáng
long lanh nhưng lạnh lẽo.
“Lộ muội muội?” Hắn ta thấp thỏm thăm dò: “Muội đã suy nghĩ xong rồi chứ?”
“Những tin tức mà hôm nay Đoàn vương gia mang đến, ta đã nghe rất rõ. Về phần
quyết định của ta, chờ sư phụ đến đây, ta sẽ nói cho y biết.” Ngữ điệu
của Lộ Ánh Tịch trầm tĩnh, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng.
Đoàn Đình Thiên
gật đầu, đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt nàng thật lâu. Hắn ta không nói
những lời thừa thãi nữa, chỉ xoay người rời đi.
Đợi hắn ra đi thật
xa, Lộ Ánh Tịch mới nhũn cả ra, ngã người trên chiếc ghế tựa. Đôi mắt đã chứa tầng tầng lớp lớp bi thương. Dường như thai nhi trong bụng cũng
cảm nhận được tâm trạng của nàng, liền khẽ đá nhẹ lên thành bụng. Nàng
cúi đầu nhìn bụng, hàng mi dài cong vút run run. Khóe mắt bất chợt ầng
ậng nước mắt. Nàng cắn chặt môi, cố gắng nín nhịn không cho nước mắt
trào ra khỏi khóe mi.
Một thân hình nhỏ nhắn lặng lẽ đi ra từ phòng
trong. Nàng ta đứng sau màn trúc, tay đang nắm chặt một phong thư, đôi
mắt thoáng hiện vẻ chần chừ không dám. Chân phải nhấc lên muốn đi ra
phòng ngoài, nhưng lại đột nhiên đổi chủ ý. Nàng ta cắn chặt răng, quay
người vào trong. Trở lại phòng của mình, nàng ta rút mấy tờ giấy trong
phong thư dày cộp kia ra, dừng sức xé nát chúng thành hằng trăm mảnh
vụn.
Hoàng hôn nhiều màu sắc cuối cùng cũng dần tắt ngấm. Ánh mặt trời rực rỡ đã bị màn đêm đen tối thôn tính. Khi Nam Cung Uyên đến được sơn cốc thì mặt mũi đầy phong trần. Khuôn mặt tuấn tú, thản nhiên
xưa nay vì bụi bặm đường xa mà đã nhuộm thêm vài phần mệt mỏi, uể oải.
Nắng vàng rực rỡ, ánh nắng nhảy nhót trên những phiến lá làm bức tranh tươi
sắc càng thêm lung linh. Lộ Ánh Tịch nhắm mắt, nằm sưởi ấm trên thảm cỏ
xanh mơn mởn.
Nam Cung Uyên khẽ khàng lại gần, ngồi xuống bên cạnh
nàng, lời nói êm dịu vang lên: “Ánh Tịch, khí sắc của ngươi tốt hơn
nhiều rồi.”
Lộ Ánh Tịch vẫn nằm yên, khẽ khàng trả lời: “Phương thuốc sư phụ đã pha chế đương nhiên là rất công hiệu.”
Nam Cung Uyên học theo nàng, ngả người nằm dài trên thảm cỏ êm ái, ngước
mắt nhìn bầu trời trong xanh. “Nơi đây vẫn luôn thanh bình, tĩnh lặng
như vậy.” Mà thế giới bên ngoài kia, khói lửa chiến tranh, loạn lạc nổi
lên khắp chốn.
“Sư phụ vất vả rồi.” Lộ Ánh Tịch khẽ thở dài, “Hai
ngày trước Đoàn Đình Thiên đã tới đây, hắn ta mang đến một ít tin tức,
thật giả khó đoán. Không biết sư phụ thấy thế nào?”
“Thật hay giả,
hẳn là ngươi có thể tự mình nhận ra.” Nam Cung Uyên nhìn một đám mây
trắng lững lờ trôi trên nền trời, giọng nói có chút vô lực: “Ta vốn hy
vọng ngươi có một cuộc sống không lo âu đến hết đời, nhưng vẫn không
chặn được thời thế loạn lạc ngoài kia quấy nhiễu ngươi.”
“Sư phụ, Ánh Tịch muốn người đích thân đi đưa thuốc giải cho hắn.” Lộ Ánh Tịch nói
đều đều không chút gợn sóng, từ từ mở mắt, tay đỡ lưng ngồi thẳng dậy.
Nam Cung Uyên ngẩn người, một lúc sau vẫn không tiếp lời nàng.
“Nhưng mà con nghĩ rằng, cho dù có một số thông tin sai lệch, như vậy thì đã
sao?” Lộ Ánh Tịch cười nhàn nhạt, ánh mắt trong veo như tuyết đầu mùa,
“Phải làm phiền sư phụ rồi. Ánh Tịch tin sư phụ nhất định có cách đưa
thuốc giải đến tận tay Mộ Dung Thần Duệ.”
“Ánh Tịch, ngươi đã quyết định rồi chứ?” Nam Cung Uyên nghiêm chỉnh nhìn nàng, đôi mắt sâu hút khó nén nỗi lo lắng.
“Rồi ạ. Con muốn về Ô Quốc thừa kế hoàng vị.” Lộ Ánh Tịch mở miệng nhỏ nhẹ,
nhưng lời nói lại giống như tiếng “tỏm” vang lên thật lớn khi tảng đá
nặng bị ném thẳng xuống hồ sâu.
“Nhưng mà ngươi đang mang thai…” Nam Cung Uyên nhíu mày, ánh mắt bất giác liếc qua cái bụng nhô cao của nàng.
“Con chỉ trở lại đó, ở trong thành trấn thủ, sẽ không tự mình ra trận.” Lộ
Ánh Tịch đưa tay xoa nhẹ bụng, nụ cười trìu mến, yêu thương thường trực
trên môi nhưng ánh mắt lại vạn phần nghiêm túc cùng kiên định. Nàng
không thể phủ định nàng yêu Mộ Dung Thần Duệ. Nhưng nàng sẽ không để bản thân phải nhún nhường, chịu uất ức, và nhất quyết không chịu đứng thứ
hai, thứ ba hay thứ tư trong trái tim của hắn. Nàng muốn tranh đua cao
thấp với hắn, muốn hắn biết rằng nàng không phải chỉ có thể làm một nữ
nhân đáng thương trong thâm cung của hắn.
“Ánh Tịch, ngươi chắc chắn
mình không phải đang hành động theo cảm tính chứ?” Nam Cung Uyên bắt đầu cảm thấy lo lắng vạn phần. Một khi nàng trở về Ô Quốc, sẽ không bao giờ có thể có lại cuộc sống bình yên, thoải mái nữa.
“Không ạ.” Lộ Ánh
Tịch vừa cười nhạt vừa lắc đầu: “Sư phụ, người không cần phải lo lắng.
Suốt những năm qua, con luôn là một quân cờ mặc cho người khác bài bố.
Nhưng từ bây giờ con muốn tự nắm bắt vận mệnh của chính mình, không ai
có thể điều khiển con lần nữa.”
Nam Cung Uyên trầm mặc rất lâu, sau
khi thở dài một hơi mới mở miệng nói: “Hoàng Triều đã tiến đánh biên
giới Ô Quốc, th