
Thấm đang nằm ngủ bên cạnh.
Tình Thấm mơ màng mở mắt, ngái ngủ chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn mơ.
“Khai chiến rồi!” Lộ Ánh Tịch vừa mau lẹ mặc váy áo, vừa nói: “Tiếng trống
trận nghe gần như vậy, chắc chắn quân của ta đang công thành. Chúng ta
đang ở chỗ tương đối gần cổng thành. Nếu như quân ta dùng đại bác oang
tạc, e rằng chúng ta sẽ thành cá trong chậu mà bị thương mất.”
“Vậy chúng ta phải làm sao đây?” Tình Thấm nhất thời tỉnh táo triệt để, hoảng sợ vội hỏi.
“Trước tiên chúng ta phải tìm một nơi trú ẩn an toàn đã.” Lộ Ánh Tịch rất
nhanh đã thay y phục xong xuôi, thúc giục Tình Thấm nhanh tay nhanh
chân.
Đúng lúc Tình Thấm xoay người bước xuống giường, phút chốc liền nghe tiếng pháo nổ lớn, chấn động đến đinh tai nhức óc!
“Mau nằm xuống!” Lộ Ánh Tịch la lớn, tầm mắt liếc đến cột nhà đang lắc lư,
mái ngói nghiêng ngả, “Nguy rồi! Gian nhà này không chắc, sợ là ngay cả
dư chấn của hỏa lực cũng không chịu nổi!”
Tình Thấm ngã nhào xuống
mặt đất, bất chấp đau đớn vội vã mặc váy áo, tay cắp vội tay nải bỏ chạy ra ngoài: “Công chúa! Chạy mau!”
Ngược lại, Lộ Ánh Tịch rảo bước về hướng gian phòng bên trong, gọi lớn: “Bà ơi! Căn nhà muốn sụp rồi!”
Bà lão cho các nàng ở lại kia không đáp lại. Lộ Ánh Tịch đi nhanh vào
phòng thì phát hiện, sắc mặt bà lão đang nằm trên chiếc giường đất tái
xanh, cơ thể run rẩy cuộn tròn lại.
“Công chúa! Công chúa! Người mau ra ngoài nhanh lên!”
Tiếng kêu gọi đầy lo lắng của Tình Thấm truyền từ ngoài vào, Lộ Ánh Tịch chỉ
chần chừ trong tích tắc, nàng cúi người cõng bà lão trên lưng, “Bà ơi,
bà ôm cháu cho chắc nha!”
Trong lúc muôn phần khẩn cấp, Lộ Ánh Tịch
vẫn nhớ rõ mình đang mang thai, liền vận chân khí bảo vệ thai nhi. Bước
chân nàng vững vàng nhưng mau lẹ, nhằm phía cửa mà sải bước.
Bất thình lình, một tiếng nổ lớn vang lên, cả căn nhà tranh lập tức rung mạnh!
Từ ngoài cửa nhà, một bóng hình nhỏ nhắn chạy ào vào trong. Cùng lúc ấy, mái nhà bắt đầu đổ ập xuống.
Âm thanh rầm rầm không ngừng vang lên bên tai, không những mái ngói vỡ vụn mà ngay cả xà ngang cũng đồng loạt rớt xuống. Lộ Ánh Tịch nhanh mắt lẹ
chân tránh được xà nhà rất lớn, nhưng không có cách nào lách khỏi những
tấm ngói rơi rớt như mưa. Bả vai và cánh tay nàng đều bị cắt, bị chảy
máu lỗ chỗ.
“Công chúa! Để nô tỳ cõng lão bà cho!” Tình Thấm đỡ bà lão trên lưng Lộ Ánh Tịch sang lưng của mình.
Lộ Ánh Tịch cũng không tranh nhau làm gì. Nàng tụ nội lực, vận khí bay ra khỏi căn nhà đổ nát.
Bên ngoài, khói lửa nổi lên khắp nơi, âm thanh hỗn tạp, dồn dập. Bách tính
nhốn nháo chạy loạn trên đường, giống như bầy ong không đầu, không biết
phải bay về đâu.
Lộ Ánh Tịch đứng yên một chỗ chờ Tình Thấm cõng bà
lão ra ngoài. Sau đó cả ba người đi về hướng Tây của Lang Thành. Nàng
sớm biết Cận Tinh Phách rất có bản lĩnh, nhưng không ngờ hắn ta có thể
phản công thành công, đánh thẳng vào Lang Thành.
“Công chúa, chúng ta không thể mang theo bà lão suốt được.” Tình Thấm trầy trật theo sau Lộ
Ánh Tịch. Khuôn mặt thanh tú của nàng ta dính đầy bụi bẩn, nhem nhuốc và chật vật.
“Khi nào đến miếu đường đằng trước trên đường này, chúng
ta sẽ để bà lão lại.” Lộ Ánh Tịch không đành lòng, nhưng cũng không còn
cách nào khác. Chiến tranh vô tình, dân đen là người khổ nhất.
“Vâng.” Tình Thấm cắn răng trả lời. Nếu không phải vì đứa bé trong bụng Lộ Ánh
Tịch, thì vừa rồi nàng ta tuyệt đối không liều chết xông vào căn nhà
tranh kia!
Sau nửa khắc, hai người cũng đến được căn miếu đường cũ nát kia. Bên trong miếu đông nghẹt bách tính đang ngỡ ngàng, hoảng loạn.
Lộ Ánh Tịch và Tình Thấm trà trộn vào đó, dừng lại nghỉ ngơi một lát. Nàng đang bắt đầu băng bó các vết thương nhẹ đang rướm máu trên cánh tay,
chợt nghe một tiếng hét to vang lên từ cửa miếu!
Lộ Ánh Tịch nhất thời chấn động! Là hắn ư? Trong phút chốc, một đội quân nhanh chóng bao vây miếu đường.
“Đi ra!” Tướng quân thống lĩnh ngồi trên lưng tuấn mã, giọng nói uy nghiêm quát lớn vào trong miếu.
Dân chúng trong miếu ngơ ngác nhìn nhau, hoang mang không biết chuyện gì.
Lộ Ánh Tịch lôi kéo Tình Thấm lui lủi trốn sau lưng đám người đông đúc,
cúi thấp đầu lẩn mất.
“Ngươi cho là ngươi có thể thoát sao?” Tên
tướng quân kia lạnh mặt, thoăn thoắt xoay người xuống ngựa, lững thững
từng bước vào miếu.
Lộ Ánh Tịch len lén nhìn qua, lòng không nén nổi
đau thương. Chân của Phạm Thống đúng là vẫn bị tàn tật! Tuy không phải
quá nghiêm trọng, nhưng chân phải rõ ràng là bị thọt.
Nàng vẫn đang
trầm tư, thì đám người đột nhiên nhốn nháo cả lên. Một trai tráng to
khỏe đẩy mọi người sang hai bên, gắng tìm cách bỏ trốn.
“Đứng lại!” Phạm Thống quát chói tai, giang hai tay chắn ngang cửa miếu.
Trai tráng kia giống như bị điên, cứ nhắm thẳng hướng Phạm Thống đánh tới
tấp, lại như muốn dùng sức mạnh húc ngã tên tướng quân kia.
Lộ Ánh
Tịch nheo mắt quan sát, lòng bắt đầu sinh nghi. Nàng thấy chàng trai kia ra tay cũng mau lẹ, không giống người không am hiểu võ công.
Dưới
ánh ban mai chiếu rọi, một tia sáng sắc lạnh lóe lên. Lộ Ánh Tịch lập
tức phát giá