
Thiên hòa hoãn hơn, đôi mắt hồ đào tràn ngập tia
sáng tự tin, hào hùng nói: “Ta có thể đảm bảo, đợi đến khi quốc gia ta
thống trị thiên hạ, Ô Quốc cũng sẽ cùng chung hưởng vinh hoa phú quý.”
“Sẽ gộp Ô Quốc vào lãnh thổ của Lâm Quốc?” Lộ Ánh Tịch không khỏi cười
lạnh, “Nếu phụ hoàng của ta bằng lòng thuần phục dưới chân người khác,
thì đã nhận lời với Mộ Dung Thần Duệ, và trở thành quận thành thuộc
Hoàng Triều từ lâu rồi.”
“Bây giờ khác xa khi xưa rồi. Mặc dù phụ
hoàng của muội có kiêu ngạo cỡ nào, mọi việc đã không thể thuận theo ý
ông ta nữa rồi.” Đoàn Đình Thiên cong khóe môi bày ra bộ dáng tươi cười
hoan hỉ: “Muội cũng biết Mộ Dung Thần Duệ là loại người tinh ranh và
tính toán cỡ nào, hắn biết quốc gia của ta binh hùng tướng mạnh, đương
nhiên sẽ khai đao với Ô Quốc trước tiên. Hơn nữa, nếu như muội quá hạn
không chịu về, muội nghĩ xem hắn ta sẽ tức giận ra sao? Lúc này hắn ta
lại không thể trở mặt với Lâm Quốc, vậy thì chỉ còn…”
“Lâm Quốc muốn ta làm gì?” Lộ Ánh Tịch khép hờ mi mắt, lòng đã sáng tỏ như trăng rằm.
“Lúc muội mười lăm tuổi đã am hiểu binh pháp, lại tự tay huấn luyện ra quân
đoàn áo giáp đen. Ta tin rằng nếu muội bắt tay với Nam Cung huynh, thì
nhất định không ai có thể cản nổi, bách chiến bách thắng.” Mắt Đoàn Đình Thiên ánh rõ lên những tia sáng nhọn bén như lưỡi dao, bắn về phía
nàng, “Vả lại, muội đã lén đào một cái mật đạo đi xuyên qua hoàng cung
Hoàng Triều. Trong tay muội còn nắm binh quyền quân Tây Quan của Hoàng
Triều. Muốn tiêu diệt Hoàng Triều, phần thắng nghiêng về phía muội.”
Lộ Ánh Tịch cau chặt đôi mày phượng, lòng thầm suy đoán. Chẳng nhẽ Hi vệ
trở về Ô Quốc, đã đem lối vào mật đạo khai báo hết với phụ hoàng rồi
sao?
Đoàn Đình Thiên chỉ liếc mắt trông nàng, đã nhạy bén nhìn thấu
tâm tư của nàng: “Muội tưởng Mộ Dung Thần Duệ là một tên ngốc hả? Mười
tên thống lĩnh Hi vệ trung thành kia của muội đã sớm bị hắn ta bắt gọn,
phỏng chừng ngày ngày bọn họ phải chịu đựng tất cả những màn tra tấn dã
man ấy chứ. Hiện tại, người có thể khởi động cơ quan để mở cửa vào mật
đạo chỉ còn có muội và Nam Cung huynh.”
Lòng Lộ Ánh Tịch trăm mối tơ vò, nhất thời không còn lời nào để nói.
Nhân lúc này, Đoàn Đình thiên lại bồi thêm một cú: “Có thể muội không biết,
Tê Điệp đang mang thai. Cho dù muội có trở lại bên cạnh Mộ Dung Thần
Duệ, cũng không còn có thể độc chiếm sủng ái.”
Lộ Ánh Tịch phát run
toàn thân, chợt trợn tròn mắt quát lớn: “Ta không tin!” Ngày nàng rời
khỏi cung, kẻ bịt khăn mặt đen đã tập kích nàng chính là Tê Điệp. Nàng
đã nhờ sư phụ truyền tin này gấp cho Mộ Dung Thần Duệ. Nàng có thể hiểu
Mộ Dung Thần Duệ xuất phát từ lợi ích mà vẫn lập Tê Điệp làm hoàng hậu,
nhưng nàng luôn tin rằng hắn sẽ không thật sự sủng ái Tê Điệp. Có phải
nàng đã tự tin thái quá rồi chăng?
“Muội đoán không sai, đúng là Tê
Điệp đã tấn công muội. Nhưng bức thư kia chưa hề đến tay Mộ Dung Thần
Duệ.” Đoàn Đình Thiên một lần nữa giải đáp thắc mắc trong lòng nàng,
nhướng mày lên cao, cười nhạt nói: “Muội cũng đừng trách Nam Cung huynh, là do ta đê tiện đó. Ta đã bắn chết chú chim mang thư về Hoàng Triều
kia. Vào thời điểm vô cùng nhạy cảm này, ta cũng chỉ có thể cẩn thận
từng li từng tí mà thôi.” Hắn ta nhún vai dang rộng hai tay, biểu hiện
sự không còn cách nào khác. “Thật ra khi đó thích khách tập kích muội là người của gia tộc Hạ thị Hoàng Triều phái đến, Tê Điệp chỉ nhân cơ hội
đó để trà trộn vào mà thôi. Tê Điệp cũng không muốn lấy mạng của muội,
nàng ta chỉ hi vọng muội không mang hoàng tự.”
Sắc mặt Lộ Ánh Tịch
trắng bệch, trái tim như bị cái dùi nhọn liên tục đâm sâu từng nhát,
nhát sau sâu hơn nhát trước, đau đớn khôn nguôi. Nàng đã tin lầm Mộ Dung Thần Duệ rồi ư? Nàng vốn tưởng rằng chí ít nàng cũng chiếm giữ một vị
trí nhỏ nhoi trong trái tim hắn. Nhưng nàng vừa mới bước chân đi khỏi,
hắn đã sủng ái Tê Điệp ngay lập tức? Nàng cũng không trông mong hắn sẽ
thủ thân vì nàng, nhưng ít ra không phải là Tê Điệp…
“Nếu Mộ Dung
Thần Duệ yêu muội thật tình, sao lại đem địa vị cùng tình cảm chia đều
cho Tê Điệp?” Đoàn Đình Thiên nhìn khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu của nàng, hắn ta không khỏi sinh lòng trắc ẩn, thương xót, khẽ ca thán; “Muội không cần phải suy nghĩ thêm nhiều nữa khi đã quyết định rời xa
hắn ta. Trên đời này, nam nhân có thể mang lại hạnh phúc cho muội không
phải là hắn ta.”
Lộ Ánh Tịch ngớ người, muốn nói lại thôi. Nàng rủ mi mắt xuống nhằm che đi vẻ đau thương trong ánh mắt. Thật là người vừa
mới đi thì trà đã nguội sao? Ngay cả một chút hơi ấm cũng không còn ư?
“Lộ muội muội, cho dù muội không muốn thừa nhận, nhưng trong người muội vẫn đang chảy dòng máu Lâm Quốc. Giúp đỡ quốc gia của chính mình thì có gì
phải do dự? Mà Ô Quốc là cố hương đã nuôi dưỡng muội nên người, muội
càng phải đứng ra bảo vệ con dân ở đó.” Giọng Đoàn Đình Thiên dịu nhẹ,
êm tai, cố gắng thuyết phục nàng, “Nếu muội lo lắng khi giao thuốc giải
cho ta, ta cũng không ép muội. Nam Cung huynh sẽ nhanh chóng phát hiện
ra ta đã chặn đường đệ tử Huyền Môn. Y