
hút tạp bẩn nào. Ánh mắt ngó ngang ngó dọc, sống động lung linh, cùng với nụ cười dịu
ngọt trên môi. Nàng không khỏi khiến trái tim người khác loạn nhịp.
“Công chúa, đến giờ uống thuốc rồi ạ.” Nữ tử mặc đồ xanh da trời đứng bên cạnh nàng bỗng lên tiếng.
“Ừ, chúng ta về thôi.” Lộ Ánh Tịch nhìn chiếc giỏ tre đựng đầy thảo dược
khẽ mỉm cười. Sử dụng những thảo dược hôm nay nàng kiếm được, cuối cùng
cũng có thể điều chế xong thuốc giải.
Tình Thấm xách chiếc giỏ tre đi trước, khẽ mở miệng hỏi một câu giống như có như không, “Công chúa không oán hận sao?”
Lộ Ánh Tịch chầm chậm đi theo sau, vẻ mặt bình thản, nụ cười chúm chím vẫn nở trên môi. Nàng không oán hận sao? Lúc ban đầu, quả thực nàng có oán
than. Nhưng theo thời gian trôi qua, nàng đã suy nghĩ thấu đáo. Người
đó, hắn có mưu đồ chí lớn của riêng hắn. Trong lòng hắn, sự nghiệp thống nhất thiên hạ luôn ở vị trí thứ nhất, mà tình cảm nam nữ vĩnh viễn bị
xếp ở vị trí thứ hai.
Lộ Ánh Tịch rủ mi mắt xuống, tay xoa nhẹ chiếc
bụng nhô lên của nàng. Thật ra lúc đó sư phụ đã lừa gạt người đó, cho
nên nàng mới có thể nắm lấy quyền tự chủ toàn vẹn. Đứa trẻ này cũng là
người thân nhất của nàng, không ai được đoạt nó khỏi tay nàng. Nàng có
con đường riêng phải đi, rõ ràng ngược lại hoàn toàn với chí hướng của
hắn. Cái nàng muốn không phải là đứng trên đỉnh cao quyền lực, mà là
cuộc sống yên ổn, bình dị.
Nàng lại ngẩng đầu lên, sự sầu não trong ánh mắt đã tiêu tan, chỉ còn lại nét kiên nghị cùng sắc bén.
Ban ngày trong sơn cốc luôn luôn ngắn hơn bên ngoài, chỉ chớp mắt đã xế
chiều. Lộ Ánh Tịch tay trái đỡ thắt lưng từ từ đi ra từ căn nhà đơn sơ
dùng để pha chế thuốc, trên tay phải cầm một bình dược nho nhỏ. Nàng mất thời gian khoảng ba bốn tháng, cuối cùng cũng tinh luyện xong thuốc
giải. Đây là món nợ mà nàng muốn trả hết cho hắn. Tuy nhiên nàng chưa
từng muốn đích thân đến đưa cho hắn.
Nàng lê bước vào phòng trúc, thì bất ngờ xuất hiện một bóng hình cao lớn đang chắp tay sau lưng đứng trong đó.
“Lộ muội muội, lâu ngày không gặp, muội vẫn khỏe chứ?” Đoàn Đình Thiên xoay người lại đối mặt với nàng, hàng lông mày nhướng lên cao, nụ cười tươi
rói trên môi.
“Đoàn vương gia quả thật thân tàng bất lộ.” Lộ Ánh Tịch cố gắng định thần, cũng nở nụ cười tươi với hắn ta. Nàng đã gài trận
Ngũ hành ở lối vào sơn cốc, người bình thường tuyệt đối không thể nào
tìm được đường vào.
“Toàn bộ đều nhờ ơn Nam Cung huynh đã chỉ vẽ cho
ta, nếu không phải vậy ta e rằng đã chết giữa trận pháp đó rồi.” Đoàn
Đình Thiên nhún nhún vai, bộ dạng khiêm tốn vô tội tựa như mọi chuyện
không liên can gì đến hắn ta.
“Cho dù sư phụ có mách nước trước, thì
ít ra người đó cũng cần phải có kiến thức về Ngũ hành kỳ môn mới có thể
lĩnh hội được.” Lộ Ánh Tịch ngước mắt ngóng nhìn hắn ta, âm thầm quan
sát và đánh giá người đang đứng trước mặt. Đã lâu không gặp, hắn ta vẫn
giữ dáng vẻ cà lơ phất phơ, không chịu gò bó đó. Nhưng đáy mắt kia lại
ẩn giấu sự sắc bén khó che đậy được hết.
“Lộ muội muội, lần này ta
mạo muội viếng thăm chủ yếu là do ủy thác của Nam Cung huynh. Giờ đây y
đã được phong làm tướng quân phụ quốc, việc quân bộn bề trăm mối. Y
không thể phân thân đến đây nên không còn cách nào khác hơn là đành phải nhờ đến kẻ rảnh rỗi ta đây đi một chuyến.” Đoàn Đình Thiên không hề đáp lại lời nàng, tự mình kể khổ: “Lộ muội muội, muội không biết đâu. Sơn
cốc này thật sự rất khó đi, ta một thân một mình trèo đèo lội suối. Nếu
không phải vì nghĩ đến việc được thấy dung nhan kiều diễm như tiên nhân
của Lộ muội muội, ta thực sự không đủ sức đi tiếp.”
Lộ Ánh Tịch liếc
xéo hắn ta, lại quét mắt từ trên xuống dưới. Chiếc áo bào màu xanh lam
không nhiễm một hạt bụi. Chiếc mão ngọc chỉnh tề trên đầu. Mái tóc được
buộc chặt, không có một sợi rơi rớt ra ngoài. Hắn ta vẫn tuấn lãng ung
dung như thường ngày, nhìn đâu ra chút chật vật cực khổ nào?
“Lộ muội muội, muội đừng thấy ta sạch sẽ gọn gàng mà nghĩ oan cho ta. Thật ra để sớm được gặp muội, ta đã dùng khinh công lao nhanh suốt đêm ngày, gần
như đã tiêu hao hết nội lực rồi.” Hắn ta khóc than xong, đến ngồi lên
chiếc ghế mây có lưng tựa, ra vẻ mệt mỏi xụi lơ.
Lộ Ánh Tịch không
khỏi lắc đầu chịu thua. Một lúc sau nàng mới mở miệng nói: “Đoàn vương
gia, đừng vòng vo tam quốc nữa. Sư phụ muốn ngươi đến đây là vì chuyện
gì?”
Đoàn Đình Thiên ngẩng đầu nhìn nàng, biếng nhác trả lời: “Không phải Mộ Dung Thần Duệ sắp phát độc sao?”
Trái tim Lộ Ánh Tịch bắt đầu đập thình thịch, nhưng miệng vẫn bình tĩnh nói: “Việc này không cần phải phiền đến Đoàn vương gia.” Nếu nàng đưa thuốc
cho Đoàn Đình Thiên, chẳng khác nào đẩy Mộ Dung Thần Duệ vào đường chết
cả.
Đoàn Đình Thiên đung đưa ghế mây một cách nhịp nhàng, chậm rãi
nói: “Nếu vậy, Lộ muội muội muốn tự mình đi ư? Nếu muội trở lại đó thì
không dễ để xuất cung một lần nữa.”
Lộ Ánh Tịch mím môi không nói,
trong lòng rất nghi ngờ. Vì sao sư phụ phải nhờ Đoàn Đình Thiên đến đây? Người này rành rành là một nhân vật vô cùng nguy hiểm, sao có thể giao
phó nhiệm vụ đưa thuốc giải