
“Trên xe ngựa có thuốc trị thương, sư phụ chờ một chút.” Lộ Ánh Tịch điểm huyệt cầm máu cho y xong, mới lên xe ngựa lấy thuốc.
“Ánh Tịch, ta vẫn luôn lo lắng một việc.” Giọng nói trầm thấp của Nam Cung
Uyên vang lên: “Ta từng bói được rằng: ở trong cung, ngươi sẽ phải gặp
một kiếp nạn rất lớn. Mãi cho đến hôm nay phải đi khỏi, ta vẫn còn lo
nghĩ không yên. Ngược lại bây giờ ta đã an tâm rồi.” Y thay nàng ngăn
kiếp nạn này, hẳn là nàng sẽ thuận lợi, an toàn rời khỏi hoàng cung.
“Sư phụ, người cái gì cũng tốt, duy chỉ có một điểm không tốt, đó là người
quá tin vào số mệnh.” Lộ Ánh Tịch cầm bình thuốc xuống xe, mặc dù mạnh
miệng nói như thế, lòng lại cảm động sâu sắc.
“Ta có tốt hay không
tốt cũng chả sao cả, chỉ cần ngươi bình an là đủ rồi.” Nam Cung Uyên khe khẽ thốt lên lời, thỏ thẻ như tự nói với bản thân. Khuôn mặt trắng tái, nhưng trong đôi mắt đen lại ánh lên nét vui mừng, hớn hở.
Lộ Ánh Tịch không đáp lời, im lặng đến bên hắn. Nàng rút phi đao, nhanh chóng thoa thuốc lên vết thương cho y.
Máu đỏ dính trên tay nàng, những ngón tay loan lổ những vết màu đỏ trên làn do trắng mịn. Nàng vừa nhìn bàn tay chợt cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
“Ánh Tịch!” Nam Cung Uyên nhận ra điểm khác thường, vội gọi lớn.
“Không sao…” Nàng còn chưa dứt lời, cơ thể đã mềm nhũn ngả nghiêng sang một bên.
Nam Cung Uyên dang tay ôm nàng, lòng bỗng linh cảm thấy điều chẳng lành. Chẳng nhẽ, kiếp số của nàng không bị y cản lại ư? Hoàng đế nhận được tin báo, liền gấp gáp chạy đến, vừa tới nơi thì thấy một cảnh không ngờ…
Những bông tuyết trắng bay lả tả trong gió, từng bông từng bông rớt trên
chiếc áo choàng màu tro trang nhã của nam tử tuấn tú. Nam tử kia ôm chặt một nữ tử trong vòng tay của mình, đầu cúi thấp xuống như đang muốn
hôn.
“Nam Cung Uyên!” Mặt hoàng đế bỗng chốc thất sắc, miệng quát lớn ngăn cản. Hắn sải bước đi đến, vươn tay đoạt nữ tử trong lòng y.
“Coi chừng!” Nam Cung Uyên chống tay đứng dậy, vừa cau mày vừa nói: “Ánh Tịch bị động thai.”
“Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?” Ánh mắt hoàng đế sắc lại, mắt lướt qua vết
máu loang lổ trên mặt tuyết, cùng các thị vệ đang đứng đợi xung quanh.
“Hồi bẩm Hoàng thượng, mới vừa rồi bỗng xuất hiện mấy tên thích khách.” Thị
vệ trưởng tiến lên hành lễ, kính cẩn báo cáo lại tình hình: “Chúng thần
đã bắt giữ hết các thích khách, chỉ có một tên lọt lưới trốn thoát.”
Hoàng đế đanh mặt, vẫn chưa hạch họe bọn họ, chỉ bế Lộ Ánh Tịch leo lên xe ngựa.
Nam Cung Uyên ngầm hiểu, lẳng lặng theo sau hắn. Vết thương đang hành hạ y nhưng y không còn có thời gian để tâm đến nó.
“Tình trạng Ánh Tịch thế nào?” Màn xe vừa buông xuống, ngăn cách với bão tuyết bên ngoài, hoàng đế mới thấp giọng hỏi.
Nam Cung Uyên đưa mắt nhìn Lộ Ánh Tịch được hoàng đế ôm vào lòng, chậm rãi
nói: “Ánh Tịch vừa vận nội lực, mạch đập rối loạn. Bây giờ cơ thể chỉ vì suy yếu mà ngất đi, nhưng tí nữa thôi sẽ phát bệnh. Hơn nữa…” Y ngừng
lại, tầm mắt rơi trên chiếc áo lông chồn trắng trên người Lộ Ánh Tịch.
Hoàng đế nương theo đường nhìn của y, vội hốt hoảng cả lên. Trên chiếc áo
lông chồn trắng muốt có dính một vệt máu đỏ tươi, chỉ nhìn thôi mà đã
phát hoảng.
“Cuối cùng là sao? Ngươi nói rõ nhanh lên.” Hoàng đế mặt mũi tái mét, đôi mắt ánh lên sự lo lắng lẫn đau thương.
“E rằng thai nhi không thể giữ lại được.” Sắc mặt Nam Cung Uyên u ám, nhìn thẳng vào đôi mắt vừa sắc sảo vừa phức tạp cùng thâm sâu của hắn, nói
chậm rãi từng chút một: “Một khi Ánh Tịch phát bệnh, không những hài tử
không giữ được mà ngay cả tính mạng nàng cũng khó bảo toàn.”
“Cái
gì?!” Hoàng đế bộc phát tức giận, mắt tóe lửa. Nhưng hắn lập tức cố gắng kiềm chế cảm xúc, nghiến răng nói rành mạch: “Nam Cung Uyên, Trẫm biết
ngươi nhất định có cách cứu mẹ con Ánh Tịch. Ngươi muốn cái gì chỉ cần
nói thẳng.”
Trong đôi mắt đen lay láy của Nam Cung Uyên hiện lên vẻ thương hại, lắc đầu nói: “Ta không muốn gì cả.”
Hoàng đế nheo mắt liếc xéo, mấy ngón tay âm thầm đặt lên mạch cổ tay Lộ Ánh Tịch.
“Hoàng thượng không tin ư?” Nam Cung Uyên khẽ thờ dài, thản nhiên nói: “Ta nói rồi, ta không muốn gì cả. Và ta cũng sẽ tuyệt đối không lấy sự sống
chết của Ánh Tịch để đổi lấy lợi ích cho bản thân. Có lẽ thai nhi này đã định trước không nên đến vào lúc loạn lạc như thế này. Nó đến không
đúng lúc.”
“Trẫm biết ngươi có thể nhìn thấy một vài thiên cơ, nhưng
Trẫm quyết không tin Ánh Tịch là người đoản mệnh!” Đôi mắt hoàng đế nheo lại như một đường thẳng nhưng ánh mắt lại sắc bén, “Ngươi đã từng hỏi
Trẫm, nếu như rơi vào thời khắc phải lựa chọn, Trẫm sẽ chọn Ánh Tịch hay là hài nhi trong bụng nàng. Bây giờ Trẫm khẳng định với ngươi một lần
nữa. Đương nhiên Trẫm muốn Ánh Tịch không bị làm sao.”
Nam Cung Uyên
gật đầu, thẳng thắn nói: “Hoàng thượng nói một là một, phàm đã làm việc
gì đều có mục tiêu cụ thể. Nam Cung Uyên cảm thấy kính nể sâu sắc. Tuy
nhiên, Ánh Tịch có thể vượt qua kiếp nạn này hay không, không ai có thể
đảm bảo. Hoàng thượng cũng biết rằng tất cả các thái y trong cung đều đã khoanh tay bất lực. Vậy nên bây giờ chỉ còn