
không phải là người trong
hoàng tộc, cũng không có dã tâm soán ngôi, sẽ không có cái giả thuyết
‘nếu như’ kia.”
“Thế sự biến ảo kỳ diệu, mấy ai có thể biết trước
được điều gì. Sau này sư phụ tất phải dẫn quân xuất chinh, theo đó rạng
danh rồi thăng chức, tất cả đều có thể xảy ra.” Ánh mắt Lộ Ánh Tịch ánh
lên nét đăm chiêu, ai oán lẫn khó xử. Biết đâu có một ngày, sư phụ và Mộ Dung Thần Duệ trở thành kẻ thù không đội trời chung, cần phải phân chia cao thấp, một mất một còn. Nếu điều đó thực sự xảy ra, nàng sẽ hy vọng
người nào thắng?
Nam Cung Uyên lẳng lặng ngóng trông nàng, không hề
lên tiếng.Y gánh trên vai sứ mệnh mấy trăm năm qua của Huyền Môn, đó là
giúp đỡ Lâm Quốc đoạt quyền thống trị thiên hạ. Còn về phần chính mình, y không có tham vọng đối với giang sơn gấm vóc, chỉ có mong muốn duy nhất không đổi. Nếu như cuối cùng kẻ xưng vương thống nhất thiên hạ kia lại
tàn bạo bất nhân, cho dù đó là hoàng đế Lâm Quốc, y cũng sẽ dấy binh,
giương cao cờ khởi nghĩa chống đối.
Lộ Ánh Tịch mím môi cười, nâng
chén nói: “Sư phụ phải mang gánh nặng đường xa, Ánh Tịch xin lấy trà
thay rượu kính sư phụ một ly.”
Nam Cung Uyên cũng nâng ly trà lên,
dịu dàng căn dặn: “Ngươi phải ăn uống nghỉ dưỡng đầy đủ. Ta sẽ dùng chim bồ câu đưa thư đến sơn cốc mỗi tháng. Ngươi cần cái gì cũng có thể hồi
âm cho ta.”
“Vâng ạ.” Lộ Ánh Tịch nhẹ gật đầu. Nàng nở nụ cười duyên, hai người đối mắt nhau, nhưng nàng rất nhanh dời tầm mắt. Có lẽ sư phụ
cũng không tự mình nhận ra. Trong thời gian một tháng này, y đã không
che giấu được đáy mắt ngày càng nồng nàn tình ý của y. Thế nhưng, nàng
đã không cách nào chấp nhận phần tình cảm sâu đậm này của y nữa rồi.
Trong tim nàng đã chứa một bóng hình khác, ngày đêm vương vấn, không thể xua tan được.
“Ánh Tịch.” Nam Cung Uyên bất chợt gọi một tiếng, hiếm khi thấy y muốn nói lại thôi.
“Sao ạ?” Nàng quay đầu lại nhìn y, liền thấy khuôn mặt tuấn tú hòa nhã như ngọc thạch hiện lên nét chần chừ.
Nam Cung Uyên im lặng nhìn nàng một lát, sau đó nuốt xuống những lời đã đến khóe môi, chỉ nói khẽ: “Không có gì, ta phải đi đây.”
“Tại sao Nam Cung thần y không dám nói?”
Bất chợt, một giọng nói trào phúng cùng lạnh nhạt từ bên ngoài phòng trúc truyền vào trong.
Lộ Ánh Tịch quay đầu lại nhìn về phía cửa phòng, càng thêm thắc mắc hỏi: “Tiểu Thấm, ngươi biết sư phụ muốn nói gì ư?”
Khuôn mặt Tình Thấm hững hờ, trong đôi mắt sóng sánh ánh sáng phát ra những
tia sáng trào phúng lẫn đau lòng. Nàng ta nói rành mạch từng lời: “Hôm
qua Nam Cung thần y nhận được bức thư được cột dưới chân chim đưa thư.
Người xem xong liền xé nát. Nhưng không may bị nô tỳ hiếu kỳ nhặt lại.
Nô tỳ đã rỗi hơi tỉ mỉ chấp vá từng mảnh giấy, thì phát hiện một chuyện
trọng đại như vậy. Thì ra vị phu quân của công chúa, Hoàng đế Mộ Dung
Thần Duệ của Hoàng Triều đã lập hoàng hậu mới.” Nàng ta vừa nói xong,
liền xoay người bỏ đi.
Lộ Ánh Tịch sững sờ, kinh ngạc quay đầu nhìn Nam Cung Uyên chằm chặp.
Nam Cung Uyên bất đắc dĩ thở dài thườn thượt, thấp giọng nói: “Sau khi
ngươi rời hoàng cung không bao lâu, hắn đã sắc phong và chiêu cáo toàn
thiên hạ. Sau này nếu ngươi quyết định trở lại, ngươi vẫn là ở vị trí
Hoàng hậu như cũ, nhưng Tê Điệp sẽ ngang vai ngang vế với ngươi.”
“Ha ha…” Lộ Ánh Tịch bỗng bật cười giòn tan, muốn ngừng mà ngừng không
được. Tay nàng chống vào thắt lưng, gập người lại cười nghiêng ngả, “Ha
ha… Sư phụ quả thật có tính toán trước. Ánh Tịch lại ngu ngốc như vậy!”
Nam Cung Uyên đưa tay đặt lên vai nàng như muốn chia bớt nỗi buồn trên vai nàng, an ủi trong im lặng.
Cúi người cười một lúc, Lộ Ánh Tịch mới ngẩng đầu mở mắt. Đôi mắt tràn đầy
bi ai nhưng khóe môi vẫn nhếch cao, nàng cố gắng duy trì nụ cười gượng
gạo.
“Sư phụ, cảm ơn người. Con thật sự rất cảm ơn người.” Giọng nói
của nàng vô cùng bình lặng không một chút run rẩy. Nàng đứng dậy cúi
chào: “Ánh Tịch không cản sư phụ lên đường nữa. Sư phụ hãy bảo trọng.”
Nam Cung Uyên thấp thỏm nhìn nàng, một lúc lâu sau y mới muốn mở miệng nói nhưng nàng đã quay lưng đi thẳng vào phòng trong.
Không biết phải làm sao mới tốt, Nam Cung Uyên đứng tại chỗ hồi lâu. Y rút ra một phong thư giấu dưới ống tay áo, đặt lên chiếc bàn trúc, rồi im lặng rời khỏi.
Sau khi Nam Cung Uyên rời khỏi không bao lâu, Tình Thấm
lén lút bước vào phòng. Nàng ta lấy đi phong thư có một chữ “Thần” ở
ngoài bì thư kia. Thời gian thấm thoát
thoi đưa, mới đó mà mấy tháng đã trôi qua. Đông qua xuân tới, chim muôn
ríu tít hót ca, muôn hoa khoe sắc thắm như một bức tranh gấm hoa rực rỡ.
Cánh đồng cỏ xanh mơn mởn trải dài xa tít tắp như một thảo nguyên rộng mênh
mông không thấy được điểm tận cùng. Một nữ tử mặc bộ váy trắng nhạt
thanh nhã, ngồi một mình giữ đám cỏ cây xanh ngắt. Tay nàng cầm một cái
lưỡi liềm nhỏ, từ từ cắt một nhúm cỏ dại, bỏ vào trong chiếc giỏ tre đặt bên cạnh. Khuôn mặt trong sáng của nàng không có một chút son phấn nào, nhưng lại vô cùng xinh đẹp thoát tục. Nàng có một đôi mắt sáng trong
sóng sánh, như mặt nước hồ thu không gợn sóng và không c