
i mới đi.” Cho nàng và hắn ít thời gian nữa, có lẽ đến lúc đó nàng sẽ có một quyết định mới.
“Ba tháng sau?” Hoàng đế
hơi cau mày, vẫn không biểu lộ mảy may vui mừng, kiên quyết nói: “Không
được, sức khỏe hiện nay của nàng không chịu được. Nam Cung Uyên đã nói
chỉ có sơn cốc kia mới có thảo dược quý hiếm. Nàng phải đến đó tĩnh
dưỡng.” Điều đáng ghét chính là Nam Cung Uyên dù thế nào cũng không chịu nói sơn cốc kia ở chỗ nào.
Lộ Ánh Tịch không khỏi trầm mặc suy tư.
Lúc đầu là chính nàng muốn bỏ trốn, nhưng hiện tại lại có hơi hướng
không muốn? Rất khó để nhận biết rõ rệt, rốt cuộc tình cảm của nàng đối
với Mộ Dung Thần Duệ là như thế nào? Tình cảm đó sâu bao nhiêu? Lại càng không rõ có đủ sâu để chống đỡ cả một đời.
Cung nữ nhẹ chân bưng thuốc tiến đến, hoàng đế nhận chén thuốc, rồi cho cung nữ đó lui ra.
“Nàng uống thuốc trước đã.” Giọng điệu của hắn cực dịu nhẹ, đôi tay dịu dàng
đỡ nàng ngồi dậy. Hắn lấy đệm kê sau lưng cho nàng, chỉnh chăn ngay
ngắn, rồi mới bưng chén thuốc đến bên miệng nàng.
“Có lẽ rời xa nhau một quãng thời gian cũng tốt.” Nàng bỗng nhiên mở miệng nói.
Tay hoàng đế cứng đờ, sắc mặt càng xám xịt.
“Hoàng thượng, mọi chuyện đã đến nước này.” Lộ Ánh Tịch dừng lại suy nghĩ, cân nhắc dùng từ làm sao để biểu đạt chính xác, mới nói tiếp: “Có rất nhiều vấn đề chen giữa Hoàng thượng và Thần thiếp. Chi bằng tạm thời xa nhau, có thể thời gian sẽ giúp tất cả mọi việc trở nên rõ ràng hơn.”
Sắc mặt hoàng đế không tốt lên tí nào, nhưng tay hết đông cứng, tiếp tục chầm chậm cho nàng uống thuốc.
Đợi sau khi uống xong chén thuốc, Lộ Ánh Tịch mới tiếp tục ôn hòa lên
tiếng: “Hoàng thượng, Thần thiếp có rất nhiều chuyện vẫn chưa nghĩ ra.
Ví như Thần thiếp không biết bản thân mình đến tột cùng được xem là
người nước nào? Không biết mình sống có ý nghĩ gì? Càng mù mịt về tình
cảm đối với Hoàng thượng ra sao? Thần thiếp phải tìm thấy đáp án cho
những vấn đề này.” Còn nữa, bé cưng trong bụng nàng còn chưa kịp tự hỏi, nàng có nên sinh đứa bé hay không? Thế nhưng, dường như không cần tự
hỏi, nàng đã không thể vứt bỏ. Nàng bằng lòng trả bất cứ giá nào để đổi
lại sự bình an cho đứa nhỏ.
“Một thân một mình ru rú trong thâm sơn
cùng cốc, nàng có thể suy xét cẩn thận sao?” Hoàng đế đặt chén không
xuống bàn con, lạnh lùng tiếp lời.
“Vậy Hoàng thượng có biện pháp nào tốt hơn ư?” Lộ Ánh Tịch cười nhạt, bỗng cảm thấy dễ chịu khi đem mọi việc nói hết ra như vậy.
“Nếu như kết quả cuối cùng nàng rút ra không như ý của Trẫm…” Hoàng đế hừ
lạnh một tiếng, nói tiếp: “Trẫm sẽ giam lỏng nàng đến chết, đừng mong
bước ra khỏi hoàng cung nửa bước.”
“Hoàng thượng thật ngang…” Từ
“ngược” cuối cùng kia, Lộ Ánh Tịch tự giác nuốt vào trong. Nàng mỉm cười nhìn hắn, hiếm khi chủ động vươn tay nắm tay hắn, dịu ngọt nói: “Thần
thiếp hứa với Hoàng thượng, Thần thiếp nhất định sẽ trở về đưa thuốc
giải đúng thời hạn, đương nhiên cũng chăm sóc đứa bé thật tốt, sẽ yêu bé như yêu chính bản thân mình. Không, sẽ yêu hơn cả yêu bản thân.”
Ánh mắt của hoàng đế rốt cuộc cũng dịu dàng đi đôi chút, chỉ là đáy mắt vẫn còn một tầng u sầu khó nắm bắt. Tại thời điểm Nam Cung Uyên hỏi hắn hài nhi hay là nàng quan trọng hơn, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn yêu nàng! Cho dù nàng có lừa dối hắn, hại hắn, hắn cũng không thể phủ nhận điều
này. Thế nhưng, đồng thời hắn cũng hận nàng, hận nàng sắp xếp âm mưu bỏ
trốn, hận nàng nhẫn tâm lại vô tình. Nếu không phải vì hài nhi, có lẽ
hắn không cách nào nhẫn nhịn đến mức độ này. Hắn có thể đã hung hăng
muốn làm nàng bị thương, thì tâm lý mới cân bằng lại được.
Bốn mắt giao nhau, hai người đều lặng thinh. Trong lòng đều có hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ, và xúc động vô ngần.
Qua một lúc lâu, hoàng đế mới dời tầm mắt, bình thản nói: “Trẫm đã chuyển
hơn phân nửa chân khí cho nàng, hẳn là nhiều ngày nữa nàng sẽ không tái
phát bệnh. Nhân lúc này, khi mặt trời lên cao liền khởi hành. Trẫm sẽ
sai người chuẩn bị xe ngựa cho nàng, cũng sẽ tuyên bố với bên ngoài là
nàng đi núi Vũ Di dưỡng thai, và cầu phúc Hoàng Triều ta.”
Lộ Ánh
Tịch yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt anh tú nhưng vô cảm của hắn, khẽ khàng thốt ra hai tiếng: “Cảm ơn.” Bất luận hắn là vì nàng hay vì thai nhi
trong bụng nàng, nàng cũng phải đến sơn cốc mà sư phụ đã tìm được. Mặc
cho mấy tháng sau sẽ ra sao, có biến cố lớn nào xảy ra. Bất chấp việc Mộ Dung Thần Duệ xuất phát từ nguyên nhân nào mà chịu thỏa hiệp cùng
nhượng bộ, hắn cũng phải chịu đựng nhiều áp lực khôn xiết. Dù sao, thai
nhi trong bụng nàng cũng là con của hắn.
Hoàng đế đứng phắt dậy, xoay người lại, đưa tấm lưng cao lớn vô cùng thẳng tắp về phía nàng. Làm như hắn không muốn tiếp nhận hai tiếng “Cảm ơn” của nàng.
Không nói không rằng, hắn nghiêm mặt đi thẳng một mạch, nhanh chóng xa khỏi tầm mắt của nàng.
Lộ Ánh Tịch buông mi mắt xuống, chóp mũi cay xè. Bàn tay vỗ về bụng, sau
đó chầm chậm nằm xuống. Lòng nàng có đôi chút đắng chát lại pha chút
bình lặng. Sự thú nhận thẳng thắn sau cùng tuy không phải là tự giác,
nhưng ít ra, giữa nàng và hắn đã không c