80s toys - Atari. I still have
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211493

Bình chọn: 7.00/10/1149 lượt.

òn tồn tại ý định lừa gạt. Tương lai có ra sao, sau này sẽ rõ.

Lộ Ánh Tịch mệt mỏi nhắm mắt lại, dần cảm thấy nặng nề. Chỉ chốc lát sau, nàng đã chìm sâu vào giấc ngủ mê man.

Quanh nàng cực kỳ yên tĩnh, thế nhưng nàng vẫn nghe được âm thanh loáng

thoáng, như ở rất xa truyền đến. Nàng nhận ra trong đó có một giọng là

của Mộ Dung Thần Duệ, nhưng còn một giọng nữ khác là ai?

“Hoàng

thượng, Thần thiếp nghe nói phượng thể Hoàng hậu nương nương mắc bệnh,

có chuyển biến gì không ạ?” Giọng nói lảnh lót, rất dễ nghe như tiếng

hót của chim hoàng anh.

“Nàng đã đỡ hơn nhiều.” Mộ Dung Thần Duệ bình thản nói.

“Thần thiếp còn nghe nói… Hoàng hậu nương nương có thai?”

“Ừ.”

“Chúc mừng Hoàng thượng! Chúc mừng Hoàng hậu nương nương! Chỉ có điều…”

“Nàng chớ lo lắng. Trẫm không phế hậu, cũng vẫn có thể thực hiện minh ước.”

“Ý của Hoàng thượng, chẳng nhẽ là chỉ hai Hậu cùng tồn tại?”

Trong mông lung nàng nghe được đôi ba câu, không biết đây là mộng là ảo hay

là hiện thực. Lộ Ánh Tịch mơ mơ màng màng cảm thấy như vừa mới nằm xuống ngủ thì mặt trời đã lên cao. Lúc tỉnh dậy nàng đã không còn nhớ trong

mơ nàng đã nghe được những gì. Chỉ biết là khi nàng mở mắt, thì bên cạnh đã có một người. Người nọ đang nặng nề ngủ, khuôn mặt mệt nhọc, hàng

lông mày cau chặt, giống như mang trọng trách quá nặng mà hết sức rệu

rã. Nàng xoay người muốn đứng dậy, chỉ một động tác rất nhỏ thôi nhưng

lại kinh động đến hắn, hắn đột ngột tỉnh dậy.

“Ánh Tịch!” Tiếng gọi lo lắng, vội vã bật ra, hoàng đế đã ngồi thẳng dậy trong phút chốc, ánh mắt hoảng loạn.

“Hoàng thượng?” Lộ Ánh Tịch nghi hoặc nhìn hắn, “Có phải người gặp ác mộng?”

Hoàng đế đưa tay sờ lên khuôn mặt của nàng, khẽ thở dài một hơi. Nét mặt từ

từ khôi phục lại vẻ thản nhiên lúc bình thường. Có lẽ, hắn để nàng rời

khỏi đây một khoảng thời gian là tốt. Trước mặt nàng hắn lại không thể

nào mở miệng nói hắn muốn lập một Hậu nữa, thậm chí hắn lại có cảm giác

áy náy trầm trọng. Nếu đã như vậy, đợi hắn giải quyết ổn thỏa tất cả

những chuyện triều chính này, sẽ đón nàng trở về. Như vậy đây mới là

giải pháp tốt nhất đối với cả hai.

Hắn âm thầm suy tính, khẽ vuốt ve mái tóc dài của nàng, hòa nhã nói: “Vẫn còn sớm, nàng ngủ thêm chút nữa đi.”

“Được ạ.” Nàng ngóng nhìn hắn giây lát, vâng lời nhắm mắt lại lần nữa.

Lúc này hai người đều không ngờ rằng, lúc gặp mặt nhau sau lần từ biệt này lại là trên chiến trường. Trận tuyết này kéo

dài ba ngày, kinh đô trở thành một vùng trắng xóa. Những mái ngói xanh

đỏ cũng bị phủ lớp tuyết trắng. Mặt đất đâu đâu cũng là tầng tuyết dày

đọng lại. Chỉ cần có người giẫm lên sẽ nghe tiếng sồn sột vui tai.

Vào giờ Thìn hôm đó, sắc trời xám xịt, tuyết không ngừng rơi xuống. Tại cửa nam hoàng cung, một chiếc xe ngựa đơn giản đang dừng lại ở đó. Người

đánh xe ngựa mặc một chiếc áo vải bông màu xám, đầu đội mũ nhung. Đầu

hơi cúi thấp, ngồi bất động ở đầu xe như một bức tượng đá.

Bên trong

xe ngựa lại được bày biện cực kỳ xa hoa dễ chịu, khác hẳn với vẻ đơn

giản bên ngoài. Toàn bộ thùng xe đều được bọc thảm lông cừu êm ái, có

thể ngồi hay nằm thoải mái. Trong góc xe có hai lò sưởi nhỏ đang tỏa

nhiệt ngùn ngụt. Hơi ấm lượn lờ trong không khí, hun nóng thùng xe, bên

trong ấm áp như ngày xuân.

Hai người ngồi trong xe vẫn duy trì trạng

thái trầm mặc kì quái, đều nhìn chăm chăm vào bức vách, giống như đang

ngẩn ngơ xuất thần, một lúc lâu vẫn không mở miệng nói gì.

“Mà thôi.” Một câu không đầu không đuôi vang lên, phá tan bầu không khí yên lặng bí bách.

“Sao ạ?” Lộ Ánh Tịch đưa mắt nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi.

“Trẫm không tiễn nàng ra khỏi thành nữa.” Hoàng đế mặc thường phục màu tím,

bên ngoài là áo lông chồn trắng. Nhìn hắn rất tôn quý lỗi lạc nhưng thần sắc lại ảm đạm, không rõ là đang buồn rầu hay không nỡ chia xa. Ánh mắt trầm ngâm phát ra ánh sáng lạnh giống như bị đông kết dưới tầng băng để tâm tình không lộ ra ngoài.

“Được ạ.” Lộ Ánh Tịch gật đầu, cười nhạt liền mím môi không nói.

“Hãy chăm sóc bản thân thật tốt.” Hoàng đế nói ngắn gọn, dừng lại một chút lại thêm một câu, “Và con của chúng ta.”

Lộ Ánh Tịch lại gật đầu, lẳng lặng nhìn hắn.

Hoàng đế đứng dậy muốn rời đi, nhưng cuối cùng vẫn ngừng lại. Hắn vươn tay

nhẹ nhàng xoa lên bụng nàng. Bụng nàng vẫn bằng phẳng như trước, không

khác chút nào, nhưng lại làm lòng hắn trỗi dậy cảm giác ấm áp không tên.

Chỉ vẻn vẹn trong giây lát, hoàng đế thu tay về. Hắn ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt trầm lặng như mặt nước hồ thu của nàng. Hắn ngóng nhìn một lúc, không nói một lời, quay đầu xuống xe.

Hoa tuyết như những chiếc lông ngỗng trắng tinh, tung bay theo gió. Hắn sải bước dài liên tục, khoảng

cách với chiếc xe ngựa càng ngày càng xa thì nét mặt cũng càng ngày càng lạnh lẽo. Nữ nhân của hắn, ngay cả hài nhi của hắn, nay lại bị một nam

nhân khác mang đi. Việc thỏa hiệp này là sự sỉ nhục đánh mạnh vào lòng

tự trọng của hắn, là vết thương khó mờ phai trong lòng hắn.

Bên trong xe ngựa, Lộ Ánh Tịch vén một góc rèm lên, gió lạnh lập tức ùa vào khiến nàng không khỏi run run vì lạnh.