Snack's 1967
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217185

Bình chọn: 8.00/10/1718 lượt.

g ra một chưởng mạnh về phía trước!

Mộ Dung Thần Duệ không tránh, tay hắn cũng nhanh chóng vung lên, đánh trả

một chưởng khiến cú chưởng của Diêu Lăng quay ngược trở lại.



thể của Diêu Lăng khẽ run lên, lùi về sau một bước. Hai tròng mắt long

lên sòng sọc, phẫn nộ điên cuồng. Nàng ta khó lòng tin được, miệng la

hét: “Ngươi lại còn ra tay đánh ta?”

Mộ Dung Thần Duệ không còn

lời để biện minh, chỉ than nhẹ, dịu giọng nói: “Lăng nhi, không nên hành sự kích động, tương lai nàng sẽ hối hận đó.”

“Hối hận?” Diêu

Lăng liếc hắn một cái, ngửa đầu cười sằng sặc. Trong tiếng cười lại mang theo vô vàn hàm ý mỉa mai và đau buồn. “Chuyện mà Diêu Lăng ta hối hận

nhất kiếp này đó là biết ngươi!”

Mộ Dung Thần Duệ chấn động không thôi. Hắn không còn lời nào có thể đối đáp.

Lộ Ánh Tịch đưa tay chạm vào sống lưng thẳng tắp của hắn, để cho hắn chút động lực và cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

“Sư muội, cái tên tình lang bạc bẽo này cứ giao cho ta. Muội đi đối phó với mụ đàn bà đang mang thai kia đi.” Nam tử mặc đồ đen cười khành khạch âm hiểm. Hắn ta cũng không chờ Diêu Lăng trả lời, ống tay áo của hắn ta đã bay lên. Một cơn gió mạnh cuồn cuộn nổi lên, đánh úp vào trong phòng.

Mộ Dung Thần Duệ có đề phòng từ sớm, cũng lập tức vận khí đánh ra một chưởng sắc bén để chống chọi với cơn gió kỳ quái kia.

“Sư muội, mau lên!” Nam tử đồ đen thình lình kêu lên một tiếng.

Chợt nghe hỗn hợp tiếng “Xẹt, vút” kỳ lạ, một thứ dài mỏng như lưỡi đao phóng vào trong phòng!

Mộ Dung Thần Duệ không thể phân thân, nên Lộ Ánh Tịch quyết định nhanh tay lật bàn gỗ lên ném chuẩn xác về phía trước. Mặt bàn đã trở thành tấm

bia cản phi đao lại.

Đánh lén không được, đôi mắt Diêu Lăng đỏ au vì cơn giận lớn đến cực đại. Nàng ta lại thoáng lướt qua cái bụng nhô

cao của Lộ Ánh Tịch, nóng giận nhất thời bốc lên mạnh mẽ! Hôm nay cho dù ngọc nát đá tan, nàng ta cũng sẽ không để nữ nhân này đạt được những

thứ mà nàng ta mong mỏi cả đời nhưng tất cả đều đã vỡ tan!

“Xì xì…”

Âm thanh rất nhỏ khó lòng nghe thấy bỗng truyền vào tai Lộ Ánh Tịch, khiến nàng đột nhiên kinh hãi. Nàng lập tức quan sát thấy trong tay áo của

Diêu Lăng hình như có thứ gì đó đang nhúc nhích.

“Đi!” Diêu Lăng chợt la lớn một tiếng.

Trong nháy mắt, vô số con rắn nhỏ phi ra từ tay áo rộng của nàng ta. Cả lũ rắn đông nghịt tấn công vào phòng trọ.

Lộ Ánh Tịch một mặt thầm nghĩ không xong rồi, mặt khác hai tay nàng vận

khí truyền lên lưng Mộ Dung Thần Duệ, giúp hắn tốc chiến tốc thắng.

Khi nghe được tiếng “Bịch” nhẹ vang lên, nam tử áo đen kia đã lảo đảo vài bước, khóe miệng trào ra dòng máu.

“Đi thôi!” Lộ Ánh Tịch không rảnh thừa thắng xông lên. Nàng vội vàng nắm

tay Mộ Dung Thần Duệ, muốn kéo hắn nhảy từ cửa sổ xuống dưới.

“Ánh Tịch! Cẩn thận!” Mộ Dung Thần Duệ bỗng hét lớn, cấp tốc duỗi tay vòng qua eo nàng, ôm nàng vọt lên không trung.

Trên mặt đất đều là những con rắn có màu xanh đen, số lượng đông đúc, khiến

người ta hoảng sợ không thôi. Liếc mắt nhìn kỹ, những chiếc đầu rắn đầy

nhúc phì phò những chiếc lưỡi độc, cùng với những chiếc răng nanh bén

nhọn.

Mộ Dung Thần Duệ ôm Lộ Ánh Tịch đứng trên đầu tủ, quét mắt

nhìn bốn phía. Hắn phát hiện ngay cả cửa sổ cũng đã bị đàn rắn chiếm cứ.

Trong tai toàn là những tiếng rít “Xì… xì…” làm người khác sởn tóc gáy.

“Thần, chúng ta ra ngoài qua cửa chính đi.” Lộ Ánh Tịch đè thấp giọng đề nghị.

“Bọn họ đang ở ngoài cửa chờ đánh lén chúng ta.” Mộ Dung Thần Duệ cũng nhỏ giọng nói.

Chỉ khoảng nửa khắc sau, đã thấy mấy con rắn bắt đầu bò lên chiếc tủ. Những cái lưỡi rắn màu đỏ cứ thè ra, thụt vào. Tựa như bọn chúng đang tìm con mồi để cắn một phát.

Mộ Dung Thần Duệ vận một chưởng, lập tức

đánh chết một con rắn đang đến rất gần. Cùng lúc đó đàn rắn xung quanh

đồng loạt vọt tới như nước thủy triều dâng cao, càng đe dọa lại càng đến gần, hùng hổ xông tới!

“Chỉ có thể thử xông ra một phen!” Mộ

Dung Thần Duệ cau mày sít cả lại, ôm chắc người bên cạnh. Hắn cúi đầu

căn dặn một câu: “Ôm chặt!”

Hắn hít sâu, nhún người vọt lên tựa

như cuồng phong bay vút qua căn phòng. Chỉ trong giây lát, hai người đã

đứng trên hành lang ngoài căn phòng. Tay hắn lại vung lên, cửa phòng

liền đóng “sầm” lại, ngăn cách với căn phòng đầy rắn.

Hắn vẫn đang ngạc nhiên vì sao phòng ngoài không có người mai phục, thì bất ngờ nghe Lộ Ánh Tịch nhỏ giọng kêu một tiếng.

“Ánh Tịch?!” Mộ Dung Thần Duệ vội vã quay đầu nhìn nàng.

“Ta nghĩ ta có lẽ đã bị rắn cắn.” Lộ Ánh Tịch cười khổ một cái, cúi đầu nhìn xuống dưới cẳng chân.

Một con rắn màu xanh đen đang bao quanh mắt cá chân của nàng, đầu rắn đã

gục sang một bên. Đương nhiên là nó đã bị nàng đánh chết nhưng cuối cùng nàng vẫn muộn vài giây.

Nàng đỡ cơ thể nặng nề ngồi xuống, nhanh chóng điểm vài huyệt đạo, để ngăn ngừa độc tố chạy tán loạn.

Lúc này, một bóng áo trắng thoáng hiện lên bên đầu kia của hành lang. Nàng

ta đắc ý cười gằn, tiếng cười vang vọng đến đầu bên này: “Những con rắn

này chỉ cắn nữ tử, hơn nữa lại không sợ chết. Nếu chúng không cắn được

người thì quyết không lùi bước.”

“Đ