Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217015

Bình chọn: 9.5.00/10/1701 lượt.

a…

Cho dù nô tỳ có chết, cũng phải lôi nữ nhân kia cùng xuống hoàng tuyền!

Nếu Hoàng thượng là một người có tình như vậy, thì hãy thử nếm trải nỗi

khổ vì tình đi!”

Nàng ta bỗng nhiên quay đầu hướng sang Lộ Ánh

Tịch. “Phụt” một tiếng, một ngụm máu phun ra, vài giọt máu đã bắn dính

lên chân Lộ Ánh Tịch, chính ngay chỗ miệng vết thương.

Sự việc

xảy ra quá đột ngột, không ai lường trước được nàng ta đột nhiên phun

máu, lại càng không dự liệu được dụng tâm ác độc của nàng ta.

“Nữ tử nhà ngươi quá tàn nhẫn!” Lão già tức tối lớn tiếng mắng. Lão vung tay lên cao, chưa suy xét đã tung ra một chưởng!

Trong nháy mắt, chỉ thấy thân thể của Diêu Lăng bay vút lên trời, lơ lửng xa

hơn một trượng. Nàng ta như con diều đứt dây mà nặng nề rớt phịch xuống

đất. Tiếng “Bịch” rất lớn vang lên khi thân thể chạm xuống hành lang

bằng gỗ!

Tất cả mọi người đều sửng sốt, ngay cả lão già cũng cúi đầu nhìn bàn tay của chính mình.

“Ha ha… Ha ha…” Tiếng cười thảm thiết đau thương lại thé lên, càng thể hiện sự yếu đuối vô lực. Diêu Lăng đã nằm bẹp trên mặt đất, nhưng nàng ta

vẫn cố chấp mà khốn khổ phun ra vài câu nữa: “Mộ Dung Thần Duệ… Năm đó

ngươi đã cứu ta ra khỏi bể khổ, ta vốn muốn cảm ơn ngươi. Thế nhưng

ngươi lại đẩy ta vào một vực sâu khác thống khổ hơn nữa… Ngươi hãy ghi

nhớ, Diêu Lăng ta cuộc đời này vì ngươi mà không được chết già, ngươi

tất sẽ gặp báo ứng…”

Con ngươi nàng ta đảo qua đảo lại, nhuốm màu chết chóc. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng trắng bệch, nhưng bờ môi nhuộm

đỏ bằng máu, sắc đỏ lại càng thêm yêu dị.

“Một năm đó… Mùa xuân

đẹp nhất lúc này, khói sương mờ phủ liễu ngàn đế đô[1'>. A, Thần…” Lời

nói mê man mỏng manh véo von rồi im bặt. Nụ cười kỳ dị đọng lại bên khóe môi nàng ta.

[1'> Đây là hai câu thơ trong bài thơ Mưa phùn đầu

xuân của nhà thơ Hàn Dũ đời Đường. Bài thơ tả cảnh đầu xuân xinh đẹp, ý

của Diêu Lăng đó là kỷ niệm lúc nàng ta gặp Mộ Dung Thần Duệ là mùa xuân đẹp nhất trong đời. Dịch thơ:

Mưa phùn trơn ướt đường đi,

Xa tựa có, nào thấy chi lúc gần.

Mùa xuân đẹp nhất lúc này,

Khói sương mờ phủ liễu ngàn đế đô.

Mộ Dung Thần Duệ đờ đẫn đứng yên tại chỗ, hai chân như bị đóng đinh chôn

chặt xuống sàn, không tài nào nhấc chân nổi. Đôi mắt sâu thẳm như đại

dương bị màn sương mù che lấp. Bờ môi hắn khẽ mấp máy như có điều muốn

nói nhưng tất cả đều bị nghẹn tại cổ họng không phát ra được.

“Sư muội…” Tiếng rít gào đầy bi thương, phẫn nộ chợt vang vọng trong bầu trời đêm. Một nam tử đồ đen vội vàng bay đến đây.

Ông lão là người đầu tiên định thần, lập tức đề phòng mà chắn ngang trước

mặt Lộ Ánh Tịch. Nhưng nam tử áo đen căn bản không nhìn thấy bất kỳ kẻ

nào. Hắn ta chỉ chăm chăm bay đến chỗ Diêu Lăng. Hai gối của hắn quỳ sập xuống mặt đất phát ra tiếng “Phịch” rõ mồn một.

“Sư muội! Tỉnh

lại đi! Muội có thể mà… Muội có thể…” Tiếng gào thét bi thương của nam

tử mặc đồ đen nhất thời nghẹn ngào. Khóe mắt trào ra hai dòng lệ nóng

hổi.

Một lúc lâu sau, nam tử áo đen ôm lấy Diêu Lăng. Ánh mắt u

ám liếc nhìn ba người còn lại. Ánh nhìn dành cho Mộ Dung Thần Duệ tựa

như đang thấy loài rắn độc, lại chậm rãi quét qua khuôn mặt của ba

người. Nam tử áo đen không nói một câu, ôm Diêu Lăng thả người nhảy qua

lan can hành lang. Trong chớp mắt, bóng hai người đã biến mất trong màn

đêm.

Không ai đuổi theo hắn ta. Trên hành lang lặng ngắt như tờ, im lặng đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe rõ.

Ông lão quay đầu nhìn Lộ Ánh Tịch, lại nhìn về phía Mộ Dung Thần Duệ, lão

ta lúng ta lúng túng mở miệng nói: “Chưởng kia của ta chỉ dùng có nửa

phần công lực, tuyệt đối không đủ để đoạt mệnh. Là do chính cô ta đã cắn nát túi độc dưới lưỡi…” Vừa nói tới hai chữ “túi độc”, lão bỗng nhiên

hốt hoảng la lên, “Á! Tiểu đồ tôn, chân của con!”

Lộ Ánh Tịch đưa mắt ngóng nhìn Mộ Dung Thần Duệ, rồi mới cúi đầu nhìn cẳng chân của

mình. Ban đầu chỉ là vết thương nhỏ, giờ đây nó đã trương lên, sưng phù

lại có màu tím xanh kỳ lạ, như có một mùi tanh hôi của thịt sống kèm

theo.

“Nữ nhân kia chết không đáng luyến tiếc mà!” Lão nổi cơn

thịnh nộ, căm giận nói: “Tự bản thân mình muốn chết còn chưa đủ, đã vậy

còn độc ác muốn kéo người khác chịu tội cùng! Người như thế ở lại trên

đời này cũng gây họa cho nhân gian!”

“Sư tôn, độc rắn lại thêm ‘Âm ẩn độc’[2'> rất khó giải phải không ạ?” Lộ Ánh Tịch nhẹ nhàng hỏi, giọng nói buồn bã.

[2'> Âm ẩn độc: như một dạng axit, ăn mòn các chất hữu cơ, khiến chúng nhanh chóng bị thối rữa.

Lão cau chặt hai hàng lông mày chụm lại một chỗ, rất lâu cũng không có lời đáp.

Lộ Ánh Tịch khe khẽ thở dài. Nàng lại ngẩng đầu ngóng nhìn bóng dáng cứng ngắc như hóa đá của Mộ Dung Thần Duệ.

Mộ Dung Thần Duệ đáp trả ánh nhìn của nàng, nhưng hắn dường như không thể

tự nhấc chân lên được. Hắn nhếch môi muốn cười an ủi nàng, nhưng cuối

cùng chỉ tạo thành một tiếng thở dài không nghe thấy.

Ông già cực kỳ không kiên nhẫn đối với loại tình cảnh trầm trọng, không nói gì này. Lão liền cáu kỉnh xoắn bộ râu dài của chính mình, tự lẩm bẩm một mình:

“Nếu chỉ có độc rắn, chỉ cần hút


Ring ring