ưa thuốc giải đây!” Sắc mặt Mộ Dung Thần Duệ đã đen xịt, lạnh lẽo. Hắn bế Lộ Ánh Tịch lên, đi đến gần Diêu Lăng.
“Nếu có thuốc giải thì ta đã không dùng những con rắn độc này rồi.” Diêu
Lăng đứng thẳng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút tối
tăm của hắn, “Thà làm ngọc vỡ, quyết không làm ngói lành!”
Ánh mắt Mộ Dung Thần Duệ đã lo lắng đến cực điểm. Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng, dịu dàng hỏi: “Nàng còn chịu được không?”
Sắc mặt Lộ Ánh Tịch đã tái xanh, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với hắn. Nàng
cũng nhỏ nhẹ trả lời: “Độc tính này đúng là rất mạnh, nhưng chắc chắn sư tôn có thể giải được.”
“Úi chà!” Diêu Lăng cười nhạo, “Sao ta
lại quên sư tôn Huyền môn đang ở đây nhỉ? Lão ta có thể giải được chất
độc ta đã dùng sao?”
Phẫn nộ muốn nén nhịn trong lòng Mộ Dung
Thần Duệ cuối cùng cũng bùng phát, hắn rống lên: “Diêu Lăng! Nếu như xem là nợ cũ, ngươi có thể tìm Trẫm đòi lại, không cần giận cá chém thớt mà trút giận lên người khác!”
“Thế nào? Hoàng thượng không nỡ sao?
Năm đó, Diêu Lăng tuyệt thực gần chết cũng không thấy Hoàng thượng đau
lòng như vậy.” Diêu Lăng nhếch đôi môi đỏ mọng, trào phúng nói.
“Khi đó Trẫm không quan tâm đến ngươi sao?” Mộ Dung Thần Duệ cả giận quát,
nhưng lập tức hắn liền bỏ qua, không muốn nhiều lời với nàng ta nữa.
Nàng ta đã đi vào ngõ cụt, gần như tẩu hỏa nhập ma. Hắn nên tỉnh ngộ từ
sớm mới phải!
Bầu không khí bế tắc, đông cứng này lại bị một tiếng la sợ hãi phá vỡ.
“Rắn ở đâu mà nhiều như vậy?! Là muốn nấu canh rắn sao?”
Một bóng người treo ngược từ nóc nhà ló ra, hàm râu dài trắng phất phơ
trong gió. Khuôn mặt già nua lại ngập tràn ý cười lẫn sự hào hứng tột
độ.
“Sư tôn.” Lộ Ánh Tịch khẽ cất lời gọi lão, lại hỏi: “Độc của loại rắn này có cách giải độc không ạ?”
Lão nghe vậy liền lộn ngược lại, nhảy phóc xuống sàn nhà. Lão nhanh nhảu
nói: “Tiểu đồ tôn, con đừng sợ. Trên đời này không có loại độc nào mà sư tôn ta không giải được.”
“Phải không?” Diêu Lăng lạnh lùng phun ra một câu.
Lão đưa mắt liếc nàng ta một cái, cũng không thèm hỏi chân tướng sự việc,
trực tiếp đưa ra kết luận: “Mỹ nhân và rắn… Đồ mỹ nhân rắn rết…”
Diêu Lăng ngoảnh mặt làm ngơ, sắc mặt như băng như tuyết.
Lão bước nhanh đến bên Lộ Ánh Tịch, nhìn thật kỹ vết thương bé xíu trên chân nàng. Một lát sau, lão thở ngắn than dài. “Sư tôn?” Lộ Ánh Tịch ngước mắt nhìn lão, mỉm cười hỏi: “Không phải sư
tôn đã nói có thể giải bất cứ loại độc nào trên thế gian này sao?”
Lão nhướng hàng lông mày trắng phau, tức giận nói: “Nha đầu nhà ngươi, lại dám dùng lời của ta để công kích ta.”
“Ánh Tịch không dám.” Lộ Ánh Tịch vẫn giữ nét cười yếu ớt trên khuôn mặt
xinh đẹp, giọng điệu bình tĩnh. Nàng không để lộ chút khẩn trương, lo
lắng: “Nếu như ngay cả sư tôn cũng không giải quyết được độc rắn này,
vậy thì trên thế gian này chẳng có ai có thể làm được.”
Ông lão
khó chịu càu nhàu: “Khá khen cho nha đầu nhanh mồm nhanh miệng nhà
ngươi. Việc này không dùng bản lĩnh xuất chúng của ta thì không được
rồi.”
“Chẳng lẽ sư tôn tàng trữ thuốc trân quý không nỡ cho Ánh
Tịch dùng ạ?” Lộ Ánh Tịch rất thản nhiên ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng
lên lan can hành lang. Ánh mắt nàng liếc về hướng Diêu Lăng đang đứng
thẳng bên kia. Nàng thấy nàng ta đang vô cùng căng thẳng, dường như đang chờ đợi kết quả chuẩn đoán, thì lòng nàng càng thêm trấn định. Nếu loại độc thật sự khó giải, thì Diêu Lăng đã thừa cơ hội hiện tại để thoát
thân rồi. Nếu nghĩ như vậy, nhất định là nàng còn có một con đường sống.
“Thuốc tốt đương nhiên đáng giá nhưng làm sao đem so với mạng người được?” Lão bừng bừng tức giận, trợn mắt liếc Lộ Ánh Tịch. Lão lại kiên quyết nói:
“Con có hiểu nam nữ thụ thụ bất thân không hả? Chẳng lẽ lại để lão nhân
ta hút máu độc ra cho con sao?”
“Hút máu độc ra là không sao
chứ?” Mộ Dung Thần Duệ bỗng nhiên thốt ra, lời còn chưa nói xong đã thấy hắn ngồi xổm xuống, cầm mắt cá nhân Lộ Ánh Tịch lên.
Diêu Lăng
đột nhiên cười mũi thành tiếng, vừa lạnh lẽo vừa châm biếm nói: “Vốn còn tưởng rằng sư tôn Huyền môn có năng lực cao siêu, hóa ra cũng thường
thôi.”
Lão quay phắt đầu lại đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới, rồi lầm bầm làu bàu nói: “Mỹ nhân đẹp hơn hoa, nhưng lại thích xỏ xiên
người khác. Ánh mắt lạnh lùng, lại cực kỳ ngu xuẩn.”
Diêu Lăng
nhếch đôi môi đỏ mọng lên cao, cằm hơi nhếch lên, tư thế vô cùng ngạo
nghễ, ngang tàng. Nếu như nàng không xỏ xiên, thì nàng có khác gì các nữ tử bình thường trên đời này đâu chứ? Chỉ có điều sự kiêu ngạo quật
cường của nàng ta lại không gặp được người có thể thưởng thức và thấu
hiểu!
Mộ Dung Thần Duệ cũng liếc mắt lườm Diêu Lăng, nhưng lại
quay sang nói với ông lão: “Tiền bối, có cần phải trực tiếp hút máu
nhiễm độc ra liền hay không?”
Ông lão thu hồi tầm mắt, vừa rung đùi đắc ý vừa cố làm ra vẻ huyền bí nói: “Không cần, không cần.”
Ánh mắt Mộ Dung Thần Duệ gần như tối đen đi, khuôn mặt tím tái vì cố gắng
nín nhịn sự tức giận. Cứu người như cứu hỏa, há có thể xem như trò đùa
mà kéo dài thời gian như vậy chứ?
Lộ Ánh Tịch nhìn bộ dạng
