trái
ngược của hai người mà không thể nhịn cười, mở miệng nói: “Thần, chàng
đừng lo lắng. Ta đã phong bế huyệt đạo, độc tố ở chân lại rất ít, tạm
thời sẽ không lan nhanh đâu.”
“Thần!” Tiếng gọi bén nhọn đột ngột vang lên, trong đó bao hàm cả sự căm hờn.
Lộ Ánh Tịch ngẩng đầu, thấy đôi mắt thanh lạnh của Diêu Lăng đang vô cùng
xúc động phẫn nộ. Tình cũ duyên mới làm sao có khả năng sống trong hòa
bình đây? Trước đây Mộ Dung Thần Duệ thực sự có phụ Diêu Lăng. Nhưng
trong khoảng thời gian đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, khiến cho tình cảm đơn thuần lúc ban đầu đã thay đổi. Ai đúng ai sai làm sao có thể phân
định rõ ràng?
“Lăng nhi.” Mộ Dung Thần Duệ đột nhiên đứng dậy.
Ánh mắt hắn sâu thẳm sáng quắc, bước từng bước về phía Diêu Lăng, thấp
giọng nói: “Trước khi Trẫm đăng cơ đã nhận lời chuyện của nàng, nhưng
Trẫm đã không có cách nào thực hiện được, đó là lỗi của Trẫm. Nàng có
còn nhớ những lời Trẫm đã nói với nàng khi đó không? Mặc dù Trẫm không
thể cho nàng trở thành người duy nhất, nhưng cũng sẽ để trống vị trí
Hoàng hậu. Nàng cũng đã nói, nàng sẽ chờ Trẫm đến một ngày, có thể cho
nàng tất cả cơ mà.”
“Đúng vậy! Nô tỳ đương nhiên còn nhớ rất rõ!” Diêu Lăng bất giác cao giọng hơn, trong cơn giận dữ đã quên mất bản
thân đã bị giáng xuống làm cung nữ, mà đối đáp chan chát với hắn, “Thế
nhưng Hoàng thượng lại hết lần này đến lần khác nuốt lời. Bây giờ Hoàng
thượng muốn trách ngược lại nô tỳ lòng đã nguội lạnh sao?”
“Nàng
chỉ nhớ những chuyện nàng muốn nhớ mà thôi.” Mộ Dung Thần Duệ nhìn thẳng nàng ta, nét mặt thêm vài phần trầm trọng lẫn nỗi buồn vô cớ, “Chuyện
của Lâm Đức phi, nàng đã quên rồi sao? Còn có vị Tiệp dư mới tấn phong
năm năm trước kia, nàng ta lần đầu mang thai, cũng không biết vì sao lại sảy thai, nàng cũng quên rồi sao? Nàng dám đảm bảo việc này không liên
quan tới nàng không? Nếu không phải Trẫm vì đoạn tình cảm thuở ban đầu
kia, nàng tưởng nàng còn có thể an toàn chuyển đến sống ở Trai cung?
Nhiều năm qua Trẫm không có đứa con nào, nàng cho rằng nguyên nhân là vì đâu? Trẫm không muốn nàng lại phạm phải sai lầm lần nữa!”
“Hoàng thượng nghĩ rằng chỉ có một mình nô tỳ sai thôi sao?” Thân hình thon
gầy của Diêu Lăng đứng thẳng tắp, vẫn ngang nhiên cố chấp nói, “Xin
Hoàng thượng hãy để tay lên ngực tự vấn lương tâm đi! Nếu như Lâm Đức
phi hoặc cái nàng phi tần kia sinh hạ hoàng tử, Hoàng thượng sẽ không vì thế mà phong hậu cho họ sao?”
“Trẫm sẽ không!” Mộ Dung Thần Duệ chắc chắn trả lời.
“Thật sẽ không?” Diêu Lăng hừ lạnh, “Có bằng chứng việc thật người thật sờ sờ ngay trước mắt, Hoàng thượng còn mạnh miệng khẳng định như thế. Nếu sẽ
không, vì sao mũ phượng lại đội trên đầu nàng ta?”
“Bảy năm còn
chưa đủ sao?” Mộ Dung Thần Duệ khẽ thở dài một hơi. Bảy năm, cũng đủ để
hắn nhìn rõ đoạn tình cảm thời niên thiếu kia, và cũng đủ để hắn thất
vọng triệt để.
“Bảy năm chẳng qua chỉ là một phần mười của đời
người.” Diêu Lăng vẫn không mảy may cảm động, ánh mắt cứng rắn tựa như
băng kết ngưng tụ ngàn năm rồi vậy, sẵng giọng nói lớn: “Nô tỳ giao phó
chính là cả cuộc đời, chứ không phải là bảy năm ít ỏi kia.”
Mộ Dung Thần Duệ không tranh cãi nữa, đôi lông mày áp sát vào nhau chứa đựng vẻ mệt mỏi không thể che giấu.
Hai người bên kia chỉ đứng nhìn nhau không nói, ông lão bên này lại nhích
đến gần Lộ Ánh Tịch, hạ giọng nói thầm: “Này, nha đầu! Con kiếm sống ở
nhà Đế vương cũng thật không mấy dễ dàng. Hay là con theo ở nhà đồ đệ
thông minh của ta đi! Phẩm chất tài giỏi lại lương thiện của nó là ngàn
năm hiếm thấy đó nha. Con nên cân nhắc một chút, được không hả?”
Lộ Ánh Tịch chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Với tình hình lúc này thích hợp
thảo luận đề tài đó sao? Không nghi ngờ gì nữa, chắn chắn lão muốn đổ
thêm dầu vào lửa.
Lại nghe một bên khác Mộ Dung Thần Duệ trầm
giọng nói một câu: “Nếu lần này Ánh Tịch không sao, thì Trẫm cũng sẽ bỏ
qua.” Cuối cùng hắn vẫn lưu lại một phần tình cảm sau cùng, và không nói ra nửa câu sau. Nếu Ánh Tịch và đứa bé vì độc rắn mà bị chút tổn thương nào, hắn nhất định sẽ truy cứu đến cùng, quyết không khoan dung nữa!
Diêu Lăng chấn động, cả cơ thể run rẩy. Đôi mắt bi ai tuyệt vọng, nhưng
không có nửa điểm ăn năn hối hận. Cuộc đời này của nàng ta đã là như
thế, không còn đường lui, chỉ có lối đi duy nhất đến cuối con đường!
Diêu Lăng hung hăng nghiến răng, cắn mạnh một cái. Nàng ta vận hết khí lực phi thân về phía Lộ Ánh Tịch!
Chợt một tiếng “Phịch” vang lên…
Chỉ thấy cơ thể gầy gò của Diêu Lăng ngã xuống bên chân Lộ Ánh Tịch, khóe môi trào ra dòng máu đỏ tươi.
“Ha ha!” Nàng ta gắng gượng nâng cơ thể dậy. Nàng ta bắt đầu cười lạnh, rồi lại cười cay đắng. Trong đôi mắt đẹp đượm buồn nhuốm đầy hận ý không
thể nào tháo bỏ, tiêu tán. Nàng ta bình tĩnh đưa mắt nhìn người đã đánh
nàng ta một chưởng.
Bàn tay phải của Mộ Dung Thần Duệ dừng sững giữa không trung, sắc mặt cũng cứng nhắc.
“Hoàng thượng quả nhiên rất hiểu nô tỳ.” Giọng nàng ta khàn khàn, tiếng cười
thê lương lại lạnh lẽo từng cơn vang lên nhưng không ngừng lại, “Ha h