ng trong bụng có thể bình an ra đời, chuyện chính nàng sẽ ra sao đã
không còn quan trọng nữa rồi.
Mộ Dung Thần Duệ dần dần buông lỏng cánh tay, giương mắt nhìn nàng, bình tĩnh nói: “Sư tôn chắc chắn có thể nghĩ ra cách giải độc tố cho nàng.”
“Nếu như không thể thì sao?” Lộ Ánh Tịch nở nụ cười buồn, mang thêm vài phần tự giễu. Người chết như đèn tắt, những chuyện Diêu Lăng đã làm trước khi chết đã không cách nào tính toán được nữa. Nếu như bé con không thể giữ được, nàng biết phải
oán ai hận ai?
“Chân ta tê rần, có thể bế ta về phòng được
không?” Lộ Ánh Tịch làm như không có chuyện gì xảy ra, hỏi hắn một cách
tự nhiên. Tay nàng khẽ đấm bóp bắp chân. Từ vị trí đầu gối chân phải của nàng xuống dưới đã hoàn toàn tê liệt, một chút xíu cảm giác cũng không
có. Hai loại độc tố trộn lẫn quả là kỳ độc không gì sánh được.
Mộ Dung Thần Duệ không hé răng, chỉ lẳng lặng bế nàng lên, rồi đi về hướng phòng trọ.
Đi đến trước cửa, hắn mới bỗng nhiên nhớ đến bên trong phòng vẫn còn rắn độc, nhất thời đứng sững tại chỗ.
“Xuống dưới lầu đi.” Lộ Ánh Tịch nhẹ giọng nhắc nhở, nàng không khỏi não lòng
não ruột. Nàng chưa từng bắt gặp bộ dạng hắn hồn bay phách lạc như vậy.
Nhưng nàng có thể nào trách hắn cơ chứ? Dù sao, đó cũng là người hắn
từng yêu.
Mộ Dung Thần Duệ làm theo lời nàng, đi đến cầu thang
gỗ. Hắn bước xuống từng bước vững vàng, nhưng khuôn mặt hầu như không có tí biểu cảm. Hắn tựa như một cái xác trống rỗng lại như mang đầy bi
thương.
Lộ Ánh Tịch nằm trong lòng hắn, trái tim cũng lạnh lẽo cùng phiền muộn thêm mấy phần.
©STENT
Bóng đêm rút đi, nhường chỗ cho ánh mặt trời chiếu sáng. Nhưng quán trọ này vẫn tĩnh mịch như lúc nửa đêm.
Ông chủ cùng tiểu nhị của quán trọ có lẽ đêm qua đã bị kinh hãi, đã bỏ quán trọ chạy thoát thân. Còn Đoàn Đình Thiên chắc cũng nhân cơ hội đó mà bỏ đi rồi sao?
Lộ Ánh Tịch ngồi trong phòng suy tính. Nếu như sư
tôn không kịp thời trở lại, nàng phải chuẩn bị chút ít dược liệu giảm
đau. Nếu cưa mất một chân, sau này nàng sẽ trở thành nửa người tàn tật.
Lẽ nào lời “Nửa sống nửa chết” mà sư tôn đã nói chính là chỉ ý này?
Mộ Dung Thần Duệ ra ngoài mua thức ăn đã lâu chưa thấy trở về. Lộ Ánh Tịch đi lại bất tiện, nàng đã ngồi im trên giường đợi hơn nửa canh giờ, dần
dần cảm thấy có chuyện gì đó không bình thường.
Nàng đang muốn đặt chân xuống giường, thì chợt nghe âm thanh ồn ào bên ngoài truyền đến.
“Tiểu đồ tôn, sư tôn đã nghĩ ra rồi! Ha ha!”
Bóng dáng màu xám tro chợt xuất hiện ở cửa phòng, trong chớp mắt đã đứng trước giường.
“Sư tôn, người đã nghĩ ra cái gì ạ?” Lộ Ánh Tịch cũng không vội mừng, ngờ vực hỏi: “Là cách trấn áp đau đớn ạ?”
“Đúng rồi!” Ông lão tóc bạc phơ vừa cười tủm tỉm vừa gật đầu, “Tiểu đồ tôn,
con yên tâm, con sẽ không cảm thấy quá đau, cũng sẽ không mất quá nhiều
máu. Ta đã nghĩ tròn một đêm, vất vả lắm ta mới có thể nghĩ ra cách cho
mẹ con các ngươi đều được bình an.”
“Cho nên vẫn phải cưa chân ạ?” Lộ Ánh Tịch âm thầm run rẩy. Nàng vốn vẫn ôm một tia hy vọng, nhưng cuối cùng vẫn hụt hẫng…
“Cái này không phải là đề nghị của con sao?” Lão liếc mắt dò xét nàng, cùng
lúc đó dỡ cái gùi trúc mang trên lưng xuống. Lão đặt nó trên bàn, rồi
nói: “Những thảo dược này là do ta đi hái lúc trời còn chưa sáng đấy.
Con đừng bảo là con quyết định không cưa chân nữa nhé. Con định cùng với bé con trong bụng xuống suối vàng hay sao?”
Lộ Ánh Tịch lắc đầu
cười khổ, “Sao được ạ? Đứa bé này đã trải qua nhiều khó khăn như vậy, mà vẫn kiên cường sống tới tận bây giờ. Con thân là một người mẹ, sao có
thể giữa đường vứt bỏ được?”
“Vậy thì được.” Lão già thỏa mãn gật đầu, tay vuốt râu, trầm ngâm nói: “Ta vẫn cần phải mua vài cái dao sắc
bén, tái tạo một hỏa khí, còn phải nhanh chóng đi sắc một chén thuốc mới được.” Lão nói xong liền quét mắt nhìn xung quanh phòng, cảm thấy lạ
lùng nên hỏi thăm: “Mộ Dung tiểu tử đi đâu rồi? Phu nhân nhà mình thân
đang mang kịch độc, trái lại hắn còn trốn mất dạng?”
“Chàng đi ra phố mua thức ăn.” Lộ Ánh Tịch trả lời, chau mày chặt lại. Nàng lo lắng
liền nhờ lão tiền bối: “Sư tôn, người đi mua dao thì nhân tiện đi tìm
chàng luôn nha.”
“Được rồi, ta đi đây. Trong vòng nửa canh giờ
nữa ta sẽ trở lại.” Ông lão thẳng thắn đáp ứng, xoay người đi ra ngoài.
Lão đi mà miệng vẫn còn nhỏ giọng lẩm bẩm liên hồi, “Cái tên tiểu tử Mộ
Dung kia cũng quá lắm, đi đâu mà không nói không rằng. Một lúc nữa không giáo huấn hắn một trận là không được!”
Lộ Ánh Tịch nhìn theo
thân hình mặc bộ quần áo màu xám tro kia dần biến mất ở góc hành lang,
ấn đường cau lại càng chặt. Có phải Mộ Dung Thần Duệ gặp bất trắc? Chẳng nhẽ Đoàn Đình Thiên còn chưa hết hy vọng? Nhưng vì sao hắn ta không đến đối phó với nàng đang đơn độc một mình?
Nàng phập phồng lo lắng
đợi hơn nửa canh giờ, vẫn không thấy Mộ Dung Thần Duệ trở về, càng không thấy lão sư tôn quay lại. Trái tim Lộ Ánh Tịch từ từ rơi xuống vực
thẳm.
“Lộ muội muội.” Bên ngoài phòng, một tiếng gọi biếng nhác vang lên.
Toàn thân Lộ Ánh Tịch lập tức căng thẳng, liền nắm chặt hai tay cảnh giác,
t
