Old school Easter eggs.
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217333

Bình chọn: 8.5.00/10/1733 lượt.

t lên, thản nhiên nói: “Đoàn huynh, huynh cũng đang

trúng độc. Hãy tự mình tìm một căn phòng ngủ, tạm thời nghỉ ngơi đi. Đợi khi nào ta chữa cho Ánh Tịch xong, sẽ đến đưa huynh thuốc giải.”

Nghe thế, Đoàn Đình Thiên ngượng ngập sờ sờ mũi, không nói tiếng nào liền rời khỏi đó.

Bầu không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng, u uất. Cả sự lạnh lẽo u sầu cũng lan tràn trong không gian.

“Sư phụ, sư tôn đã hái những loại thảo dược gì vậy?” Lộ Ánh Tịch nhẹ giọng

hỏi, gương mặt treo nụ cười vui vẻ bên môi, thầm đè nén tâm tư trong

lòng.

“Là thảo dược chuyện trị ‘Âm ẩn độc’.” Nam Cung Uyên ôn hòa lên tiếng, quay đầu ngắm nhìn nàng. Y khẽ cười nói, “Đừng lo lắng! Ta

đã nói có thể trị hết cho ngươi, thì nhất định không phải nói suông.”

“Vâng ạ.” Lộ Ánh Tịch vừa gật đầu, vừa trả lời. Trong đầu chợt lóe lên một ý

nghĩ, bật thốt nên lời: “Người nuốt chửng âm ẩn độc nếu như lập tức

phong bế tâm mạch, lại uống thuốc giải thì có thể…”

Nam Cung Uyên nhẹ nhàng phủi sạch hai tay, đi đến gần nàng, thở dài nói: “Không sai,

loại độc này không phải là không có thuốc giải. Trong lòng ta vẫn còn ôm một tia hy vọng. Hy vọng Lăng nhi vẫn còn sống trên thế gian này.”

“Nhưng đêm qua, quả thực nàng ta đã tắt thở…” Thần sắc Lộ Ánh Tịch tối tăm.

Tối hôm qua, mỗi người ở đây đều có nội lực thâm hậu, không cần bắt mạch cũng có thể biết Diêu Lăng còn thở hay không. Lẽ nào thật sự có kỳ tích xảy ra sao?

Nam Cung Uyên cười khổ lắc đầu, âm thanh vô cùng

trầm thấp: “Chỉ mong tính mạng của muội ấy cũng cứng rắn như tính tình

của muội ấy vậy.”

Lộ Ánh Tịch mím môi không nói, trong lòng có vô số tạp niệm xuất hiện, xoắn xuýt phức tạp. Nàng tìm không ra một manh

mối chuẩn xác nào. Có thể là do nàng đã quá nhạy cảm. Mộ Dung Thần Duệ

chậm trễ không về, nếu không phải do Đoàn Đình Thiên giở trò, thì có

phải chuyện này liên quan đến Diêu Lăng? Có phải Mộ Dung Thần Duệ đã tìm được Diêu Lăng và hắn ta đang bận cứu nàng ta?

Nàng suy đi tính

lại, cuối cùng nàng bất giác thở dài. Suy cho cùng nàng vẫn để ý. Đêm

qua hai người vẫn ngủ cùng giường. Tuy hắn vẫn ôm nàng từ phía sau, thế

nhưng hắn không nói một lời. Nàng biết tâm tình hắn đang sầu não nên

không quấy rầy hắn. Nhưng hắn có biết nàng cũng có nỗi buồn riêng hay

không?

“Ánh Tịch?” Nghe thấy tiếng thở dài của nàng, Nam Cung

Uyên cau chặt mày, dùng giọng nói ôn tồn trấn an nàng: “Chớ nghe Đoàn

Đình Thiên nói năng xằng bậy, Mộ Dung Thần Duệ không phải loại người vô

trách nhiệm. Đợi khi sức khỏe của ngươi đã ổn, ta sẽ đi tìm người cùng

ngươi nhé.”

“Ngay cả sư tôn cũng không thấy đâu.” Lộ Ánh Tịch nói thì thào. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ.

“Trước mắt ngươi không nên nghĩ đến những chuyện này.” Nam Cung Uyên cười trừ, đôi mắt đen hiền hậu sáng ngời, “Bây giờ ta đi rang thuốc. Ngươi hãy

nghỉ ngơi một lúc, đợi lúc nữa là ngươi sẽ hết đau đớn thôi.”

“Làm phiền sư phụ rồi.” Lộ Ánh Tịch đưa mắt nhìn y, lấy lại bộ dạng tươi cười thản nhiên.

Nam Cung Uyên vừa mang chiếc gùi trúc ra khỏi phòng, nụ cười bên khóe môi

Lộ Ánh Tịch liền vụt tắt. Đôi mắt sáng trong bỗng trở nên đen tối, không chút ánh sáng. Có lẽ nàng đã suy nghĩ quá nhiều, biết đâu Mộ Dung Thần

Duệ chỉ là gặp chuyện ngoài ý muốn nên kéo dài thời gian. Nhưng vì sao

nàng cảm thấy lồng ngực buồn bực khác thường như thế?

Nàng còn đang thẫn thờ, ánh sáng bị che bớt, Đoàn Đình Thiên lại xuất hiện trước cửa phòng một lần nữa.

“Lộ muội muội.” Hắn ta lại lười nhác dựa người vào cánh cửa, hào sảng không lo bản thân đang bị trúng kịch độc, rảnh rỗi tám chuyện, “Nam Cung

huynh vì muội bôn ba vạn dặm, muội có thấy cảm động chút nào không?”

Lộ Ánh Tịch lạnh lùng liếc hắn, không thèm để ý đến.

“Sau khi Nam Cung huynh giúp muội giải độc, nhất định y phải theo huynh trở

về Lâm Quốc, muội không lo lắng đến hoàn cảnh của y hiện nay sao?” Đoàn

Đình Thiên tự nói một mình, “Hoàng huynh của huynh vẫn luôn tán thưởng

một nhân tài như Nam Cung huynh, nhất định sẽ không lấy mạng y. Nhưng

tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Ôi chao…” Hắn ta làm bộ thở dài, lo lắng vội nói: “Nhân vật phi phàm, anh tuấn lại vô song như Nam

Cung huynh, nếu thiếu mất một tay hoặc một chân, thì là chuyện khiến

người ta đau lòng xiết bao!”

“Mật đạo ở nơi nào, đối với các

người mà nói có thật là quan trọng như vậy hay không?” Lộ Ánh Tịch lạnh

lùng, giọng nói gần như không một hơi ấm, “Sư phụ giúp đỡ Ô Quốc, đối

với Lâm Quốc thì cũng chẳng có tổn thất nào. Nếu vậy mà vẫn muốn coi đó

là lý do để nghiêm phạt sư phụ, như vậy mà cũng nói là quý trọng nhân

tài sao?”

Đoàn Đình Thiên đanh mặt, nghiêm nghị nói: “Lộ muội

muội, muội lớn lên trong nhà Đế vương, lại không biết quyền thế và thủ

đoạn bậc Đế vương như thế nào sao? Nhân tài ư? Còn phải xem sự tồn tại

của nhân tài đó có công dụng đến mức nào với quân vương, đúng không?

Đương nhiên là vật dùng đúng chỗ, người dùng đúng năng lực. Đây là quy

tắc giao thiệp với triều đình mà không một ai có thể tránh được.”

Lộ Ánh Tịch không nói gì. Sao nàng lại không biết được chứ? Bởi vì nàng

biết