The Soda Pop
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216870

Bình chọn: 9.00/10/1687 lượt.

i nàng trước khi

nàng xuất giá hay không? Và nếu như lúc đó nàng đáp lại tình cảm của y,

thì y có dũng khí hăng hái tiến lên, mang nàng cao chạy xa bay hay

không?

Nếu như… Nếu như… Cuối cùng cũng chỉ là nếu như.

Y khắc sâu hình bóng nàng vào tim. Một lúc sau mới dứt khoát nhắm mắt, xoay người kiểm tra vết thương trên chân nàng.

Chỉ cần dùng nội công bí truyền của Huyền môn hút máu độc chỗ bị thương của nàng ra, lại phối hợp với phương thuốc mà sư tôn đã hái, là nàng có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Nhưng y không có nội lực xuất thần nhập hóa của

sư tôn, chỉ sợ không ngăn cản được độc tố xâm lấn vào cơ thể y.

Lòng y đã ra quyết định, động tác cũng không hề do dự. Y cúi đầu lên ngay

chỗ vết thương xanh đen kia, dùng sức hút ra. Theo từng ngụm máu bị hút

ra, y dần cảm thấy váng đầu hoa mắt. Thế nhưng y cũng không từ bỏ, vẫn

tiếp tục kiên trì cho đến khi đã hút sạch độc tố.

Y nhìn chỗ mảng thịt bị sưng phù của nàng nay đã biến mất, không còn hiện lên màu đen

dị thường nữa. Y mới tiện tay lau vết máu bên khóe miệng, lại còn nhếch

môi mỉm cười.

Y nâng người nàng dậy, từ từ cho nàng uống chén

thuốc đã chuẩn bị sẵn. Đến khi làm xong xuôi hết mọi chuyện, y cảm thấy

choáng váng đầu óc, thân hình nghiêng vẹo.

Y gắng gượng đứng

thẳng, tính toán thời gian, biết chốc lát nữa thôi là nàng sẽ tỉnh dậy. Y cắn răng một cái, cố gắng nhấc chân đi khỏi đây, tựa như đang bước đi

trong hư không. Y không muốn khiến nàng lo lắng, đợi khi nào y đã áp chế được độc tố thì sẽ trở lại thăm nàng.

Cửa phòng bị y chới với đụng vào, bật tung ra. Bóng dáng màu xám tro lảo đảo dần biến mất dưới ánh mặt trời chói rọi.

Sau đó không đầy nửa khắc, Lộ Ánh Tịch yếu ớt động đậy người tỉnh dậy.

“Sư phụ?” Nàng khẽ gọi, nhìn xung quanh phòng nhưng không thấy ai. Nàng

chống người ngồi dậy, cúi đầu nhìn chân mình. Nàng phát hiện chất độc đã được hút sạch, nàng nhất thời giật mình!

Chân vẫn còn cảm thấy

tê nhức, nàng vận khí điều tức. Sau đó nàng vội vàng xuống giường, vừa

mới mở cửa phòng nàng bỗng sửng sốt.

“Thần?” Nàng ngớ người trong phút chốc, ngẩng đầu im lặng nhìn hắn.

“Sao nàng lại xuống giường?” Mộ Dung Thần Duệ chau mày, giọng nói quở trách: “Động đậy mạnh sẽ làm độc tố lan nhanh sớm hơn đấy.”

“Chàng đã

đi đâu?” Lộ Ánh Tịch buột miệng hỏi, nói xong mới phát giác giọng của

mình như là đang chất vấn. Nàng dịu giọng nói lại: “Sư tôn đã ra ngoài

tìm chàng, chàng có gặp người không?”

Mộ Dung Thần Duệ khẽ lắc đầu, dang tay bế nàng lên, đi thẳng vào phòng.

“Lúc đang ở trong chợ, ta đã đụng phải sư huynh của Lăng nhi.” Hắn thấp giọng nói, một mặt đặt nàng lên trên giường.

“Sao cơ?” Lộ Ánh Tịch giương mắt nhìn hắn, lòng tràn đầy nghi hoặc.

“Lăng nhi còn sống.” Thanh âm của hắn càng thấp hơn nữa, sóng mắt u ám càng

thêm hỗn loạn, “Ta không gặp được nàng ấy, nhưng sư huynh của nàng ấy đã nói như vậy thì chắc là chính xác.”

Lộ Ánh Tịch không biết nên nói tiếp thế nào, cũng không biết nên vui hay là nên buồn, chỉ im lặng nhìn hắn.

“Sư huynh nàng ấy cảnh cáo Trẫm. Nếu Trẫm còn gặp Lăng nhi nữa, nếu lại

khiến nàng ấy đau lòng, thì hắn bất kể phải trả giá thế nào cũng sẽ lấy

mạng Trẫm.” Mộ Dung Thần Duệ nhếch môi cười khổ. Trong đôi mắt sâu hun

hút toát ra muôn vàn cảm xúc.

Lộ Ánh Tịch ngắm nhìn nét mặt của

hắn mà trái tim đau thắt từng cơn. Có phải khi đã trải qua bao sóng gió, cuối cùng hắn đã phát hiện người đó mới chính là người hắn yêu nhất hay không?

“Ánh Tịch, xin lỗi.” Hắn đột nhiên trầm mặc, cực kỳ nghiêm túc nói.

“Vì sao lại xin lỗi?” Lộ Ánh Tịch không khỏi cảm thấy bất ngờ. Có phải nàng đã đoán đúng rồi không? Quả nhiên là “Tìm người giữa chốn trăm nghìn

lượt, bỗng nhiên quay đầu lại, người đứng dưới ánh lửa đèn tàn nay đã đi đâu” [1'>?!

[1'> Được lấy ý trong bài Điệp Luyến Hoa của nhà thở

Tân Khí Tật thời Nam Tống. Bài thơ tả cảnh sắc đêm đốt phát hoa; trong

cảnh đẹp động lòng người, tìm người trong mộng mà mãi không thấy; bất

chợt quay đầu lại thì thấy người đang đứng tại một góc vắng gần bên. Bài thơ:

Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở.

Rung như mưa, sao rực rỡ.

Ngựa quý, hương đưa, xe chạm trổ.

Tiếng tiêu uyển chuyển, mặt hồ xao động.

Suốt đêm rồng bay cùng cá rộn.

Mày ngài, dáng thanh, tơ vàng rủ.

Rộn ràng tiếng nói, thoáng hương đưa.

Tìm người giữa chốn trăm ngàn lượt.

Bỗng quay đầu lại, người ngay trước mặt.

Ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ.

“Trẫm quên mua đồ ăn sáng cho nàng rồi.” Hắn lại trả lời như vậy.

“Hả?!” Lộ Ánh Tịch ngạc nhiên mà há miệng, còn tưởng mình nghe nhầm.

“Trẫm một mạch theo đuôi sư huynh Lăng nhi, vốn tưởng…” Hắn dừng lại một lúc, cong môi cười gượng, lại nói: “Vốn định đòi lại công bằng cho nàng,

nhưng cuối cùng cũng không ra tay được. Ánh Tịch, xin lỗi.”

Hắn lại nói xin lỗi lần thứ hai. Lộ Ánh Tịch không nói, chỉ mím môi.

“Không liên quan đến tình cảm, chỉ là hắn ta đang trúng kịch độc. Mặc dù, có

thể bây giờ hắn ta vẫn còn tỉnh táo nhưng đã bị tổn hại đến tim gan.

Bệnh hắn ta còn chưa khỏi, Trẫm đúng là không có cách nào lại giậu đổ

bìm leo.” Mộ Dung Thần Duệ đưa hai