Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216860

Bình chọn: 9.5.00/10/1686 lượt.

để lại thuốc cho ngươi, ở ngay trong nhà trọ này. Ngươi hãy tự mình tìm đi!”

Lộ Ánh Tịch nghe thế liền giận tái mét, cũng cao giọng hét: “Sư tôn! Mạng

người quan trọng. Rốt cuộc người đã để lại thuốc gì? Đặt ở đâu? Xin

người hãy nói rõ!”

“Ha ha! Nha đầu đừng quá nóng vội. Nếu nó

không tìm ra được, coi như là vì tình mà trả giá đắt một lần. Sau này nó sẽ không ngu si đần độn như vậy nữa!”

Lộ Ánh Tịch vừa giận vừa

bực, lấy sức la lớn: “Sư tôn chính là một đại tông sư, ấy vậy mà muốn

trơ mắt nhìn đồ đệ nhà mình chết vì trúng độc, thấy chết mà không cứu

sao?”

“Nha đầu, phép khích tướng không có tác dụng với lão nhân

gia ta đâu! Ngược lại ta làm vậy vì muốn thành toàn cho đồ đệ ngốc nhà

ta đó chứ. Nếu như nó chết vì tình, xem như chết cũng có chút ý nghĩa.

Dù sao vẫn tốt hơn chán so với việc sống mà chịu sự dày vò đau khổ vì

tình!”

Lộ Ánh Tịch chán nản, nhất thời nghẹn lời: “Sư tôn, người…”

“Nha đầu à! Nếu ngươi chọn theo đồ đệ ngốc của ta, thì ta sẽ hiện thân giúp nó, ngươi nghĩ sao?”

Lộ Ánh Tịch bỗng nhiên sững sờ ngây ngốc, không có cách nào đối đáp.

“Nha đầu à! Ngươi còn có mười canh giờ nữa, cứ từ từ suy nghĩ. Không vội,

không vội đâu! Ha ha! Thật đúng là ‘Thế nhân là giống si tình, hận này

đâu phải tại vì gió trăng’[2'>, ha ha ha…”

[2'> Hai câu thơ trích

trong bài Ngọc lâu xuân kỳ 1 của Âu Dương Tu thời Tống. Bài thơ diễn tả

tâm trạng ngậm ngùi, không nỡ chia xa của những người có tình.

Trước ly tính chuyện về nhà,

Ngại ngùng chưa nói, sắc xuân đang sầu.

Thế nhân là giống si tình,

Hận này đâu phải tại vì gió trăng.

Chia tay ngại khúc ly ca,

Một chương đã đủ xót xa ngậm ngùi.

Thử trông thành Lạc hoa rơi,

Mưa phùn gió xuân dễ bờ biệt ly.

Tiếng nói kia dần tắt ngấm, chỉ còn lại dư âm tiếng cười cứ quanh quẩn trong

không khí, chấn động triệt để màng nhĩ của cả ba người. Đợi Lộ Ánh Tịch đứng dậy, Nam Cung Uyên mới từ từ quỳ gối xuống đất,

kính cẩn ngẩng đầu lên trời nói lớn: “Sư tôn, đồ tôn ngu dốt đã khiến

lão nhân gia người thất vọng, là lỗi của đồ nhi. Nhưng trong chuyện tình cảm, vốn không có ai có thể khống chế được. Đồ nhi đã vượt quá tình cảm thầy trò. Nhưng hôm nay Ánh Tịch đã có chốn đi về, đồ nhi cảm thấy vô

cùng vui mừng. Từ nay về sau con sẽ tuân thủ bổn phận của mình, toàn tâm toàn ý hoàn thành trách nhiệm còn lại đối với Huyền môn. Đồ nhi hiểu,

con người trên cõi đời này, ngoài tình yêu ra còn có rất nhiều chuyện

đáng giá để nỗ lực.”

Âm giọng rành mạch bày tỏ hết một lượt. Y

cúi người khấu đầu sát đất, sau đó đứng dậy. Khuôn mặt y ngước thẳng,

không chút biểu cảm, chỉ còn lại sự điềm tĩnh như ngọc thạch ôn hòa.

Trong không trung truyền đến một tiếng thở dài, liền sau đó là giọng nói bùi

ngùi của lão sư tôn vang vọng: “Vốn dĩ số mệnh của con là một nhân tài

kiệt xuất, thế nhưng mắc phải tình kiếp quá nặng. Nếu con có thể thoát

khỏi đó thì tương lai là trời cao biển rộng, bằng không cuộc đời này mãi mãi là bi ai, vĩnh viễn khó thành nhân vật tài giỏi.”

Nam Cung

Uyên cười nhạt, đôi mắt đen sóng sánh ánh sáng, trả lời: “Sư tôn, đồ nhi là người không có chí lớn, không muốn thành nhân vật tài giỏi chi hết.

Con chỉ cầu cuộc sống bình thường, được ung dung tự tại nơi sơn dã.”

Lão lại thở dài một cái, cái sau nặng nề hơn cái trước: “Thôi được, thôi được. Vi sư chỉ mong con cầu được ước thấy.”

Im lặng trong giây lát, trong không gian lại truyền đến lời nói cuối:

“Thuốc để trong giếng nước tại vườn sau nhà, chỉ cần vớt lên là được.

Uyên nhi, con hãy tự mình giải quyết ổn thỏa!”

Âm cuối dần tan biến, không còn một tiếng động nào.

Lộ Ánh Tịch lặng thầm đưa mắt nhìn kỹ Nam Cung Uyên. Y nở nụ cười trấn an, liền tự mình đi ra sau vườn. Bước chân y có chút phù phiếm, nhưng bóng

lưng thẳng đứng lại tỏ thái độ kiên quyết dứt khoát.

Lộ Ánh Tịch

không đi cùng y, cũng không thốt một lời. Nàng biết, những lời tâm tình

mà sư phụ vừa nói, đã là lời thổ lộ tình cảm hết mức mà y có thể bày tỏ. Và sau lời thổ lộ thẳng thắn này, y nhất định sẽ muốn biến mất khỏi mắt nàng. Nàng không cách nào đáp trả tình cảm của y, vậy nên chỉ có thể

giữ lại tôn nghiêm cuối cùng này cho y.

Nỗi phiền muộn cuộn trào

từ đáy lòng, sắc mặt nàng ảm đạm đi đôi phần. Nàng đã không thể nào quay lại những ngày tháng sớm chiều ở cùng với y nữa rồi. Con người sớm muộn gì cũng phải trưởng thành, đều phải tự mình bước đi trên con đường đời

của chính mình, không thể lùi bước, chỉ được phép tiến về phía trước.

“Tịch.” Chẳng biết từ khi nào, Mộ Dung Thần Duệ đã yên lặng đứng sau lưng nàng.

Nàng quay đầu lại nhìn, nhất thời không mở miệng được.

Mộ Dung Thần Duệ vòng tay nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau, nhỏ giọng nói bên tai của nàng: “Trong lòng nàng có chút dao động rồi ư?”

Lộ Ánh Tịch lắc đầu, mặc dù vô cùng buồn bã nhưng kiên định nói: “Trái tim chỉ có một, không thể sẻ làm hai.”

Mộ Dung Thần Duệ nhếch môi cười, đôi mắt sâu thẳm là sự an tâm nồng đậm.

Còn bên kia, Nam Cung Uyên một mình đến vườn sau, cực nhọc kéo lên chiếc

gàu đựng thuốc lên. Y chậm rãi uống hết thuốc trong bình, sau đ


Polaroid