quá rõ, nên nàng không muốn sư phụ và nàng trở thành quân cờ để kẻ
khác lợi dụng.
“Lộ muội muội, muội đừng trách huynh nói chuyện
thẳng thắn lại gay gắt. Nếu muội quyết định dựa vào Hoàng Triều, Lâm
Quốc và Ô Quốc sẽ không cho phép muội tồn tại. Tất cả những chuyện huynh làm đều chỉ là tuân theo nguyên tắc này mà thôi. Nếu như bây giờ muội
muốn quay đầu lại, thì vẫn còn kịp. Không thì…” Câu nói của hắn ta dừng
lại giữa chừng, ánh mắt phát ra tia sáng sắc nhọn, “Huynh dám khẳng
định, muội tuyệt đối không thể nào bình an vô sự trở lại Hoàng Triều.
Đứa bé trong bụng muội cũng nhất định không giữ lại được!”
Lòng Lộ Ánh Tịch âm ỷ chấn động, nhưng nét mặt vẫn lạnh tanh, nhếch môi cười khẩy rồi mới nói: “Đa tạ Đoàn huynh đã nhắc nhở.”
Đoàn Đình Thiên cũng không lải nhải nữa, dứt khoát biến mất bên ngoài cửa.
Một lúc lâu sau, Nam Cung Uyên bưng một cái mâm gỗ đi vào. Y đặt cái mâm
trên chiếc tủ ở gần đầu giường, rồi lên tiếng: “Ánh Tịch, bây giờ ngươi
hãy uống hết bát thuốc màu nâu này đi! Còn bát thuốc màu đen này phải
đợi đến lúc loại bỏ độc ra khỏi cơ thể mới dùng tiếp.”
“Được ạ.” Lộ Ánh Tịch hoàn toàn tin tưởng mà bưng chén thuốc kề sát miệng, chầm chậm uống cạn bát thuốc nâu.
Nam Cung Uyên ngồi xuống bên mép, cúi đầu kiểm tra vết thương trên chân: “Có phải sư tôn đã điểm huyệt giúp ngươi?”
“Vâng ạ.” Lộ Ánh Tịch gật đầu trả lời.
“Một khi giải huyệt đạo, độc tố sẽ nhanh chóng lan đi.” Xung quanh hàng chân mày của Nam Cung Uyên đã cau chặt lại, dường như y đang cảm thấy có
chút khó xử.
“Có phải sẽ có nguy hiểm không ạ? Sẽ không ảnh hưởng đến thai nhi chứ?” Lộ Ánh Tịch theo bản năng nghĩ đến an nguy của bé
con trước hết.
Nam Cung Uyên không lên tiếng, trầm mặc giây lát. Y ngẩng đầu lên nhìn nàng, gương mặt anh tuấn hòa nhã gạt bỏ nặng nề,
cong môi bày ra bộ dáng tươi cười, “Yên tâm đi! Ta sẽ không để ngươi
chịu bất kỳ nguy hiểm nhỏ nhặt nào.”
Nàng bị lây nhiễm sự ung dung của y, cũng nhoẻn miệng cười.
“Vậy sư phụ định cắt phần thịt thối rữa ở miệng vết thương, hay là hút máu
độc ra? Nếu là cái thứ hai, chỉ e sư phụ cũng sẽ trúng độc. Vậy thì chọn phương án đầu tiên đi, chỉ có điều lại làm phiền sư phụ đi sắc thêm
chén thuốc giảm đau cho con rồi.” Lộ Ánh Tịch liếc mắt nhìn những thứ
trên chiếc mâm. Trên đó chỉ có thuốc thoa ngoài da và chén thuốc màu đen kia, không hề có dao sắc nhỏ hoặc đoản kiếm.
“Ngươi là bệnh
nhân, ta là thầy thuốc. Ngươi phải tin ta, chứ không phải dạy ta nên làm thế nào.” Nam Cung Uyên nửa đùa nửa thật nói.
“Nhưng mà…” Lộ Ánh Tịch sinh nghi ngờ, cần phải hỏi cho rõ. Nhưng nàng chợt thấy trước mắt lờ mờ không rõ, đầu óc mơ hồ.
“Trong chén thuốc vừa rồi, ta đã trộn vào đó một loại thuốc mê mà ta mới
nghiên cứu ra.” Giọng của Nam Cung Uyên càng ngày càng nhỏ, tựa như cơn
gió nhẹ lướt qua, loáng cái đã tan biến.
Lộ Ánh Tịch loáng thoáng đoán được chuyện gì, nhưng không kháng cự được với dược tính cực mạnh
của thuốc. Mi mắt nàng dần dần sụp xuống, chỉ kịp nói ra một câu phản
đối yếu ớt: “Sư phụ… Đừng mạo hiểm…”
Lời còn chưa nói xong, thân thể nàng ngã sang một bên, Nam Cung Uyên nhanh tay đỡ lấy, nhẹ nhàng đặt nàng nằm lên giường.
Y lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp trắng ngần của nàng. Đôi mắt sâu hút như giếng cổ ngàn năm tĩnh lặng nổi lên chút rung động. Cuộc đời
này của y muốn trốn chạy khỏi gông cùm, nhưng cuối cùng y vẫn không chạy thoát. Có thể là do y không đủ dũng khí. Nhưng có một việc duy nhất mà y có thừa dũng khí để kiên trì đến cùng. Đó chính là yêu nàng. Nam Cung Uyên bưng tới một chậu nước sạch, cẩn thận lau đi thuốc mê mà Lộ Ánh Tịch nắm chặt trong lòng bàn tay.
Y chậm rãi ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt chăm chú ngắm nàng. Khuôn
mặt xinh đẹp tuyệt trần kia, y đã dõi theo suốt mười ba năm. Y vẫn luôn
biết rằng nàng lớn lên sẽ cực kỳ xinh đẹp động lòng người. Nhưng từ lúc
nào đáy lòng y bắt đầu nảy sinh tình cảm khác lạ? Có lẽ là vào năm đó,
khi nàng đến tuổi cập kê. Nàng mặc một chiếc váy lộng lẫy nhiều họa tiết phức tạp, nàng khoe váy, xoay tròn trước mặt y. Khuôn mặt vui tươi cười chúm chím như nụ hoa hé nở, rực rỡ hơn ánh mặt trời. Vào giây phút đó y chợt nhận ra, nàng đã lớn, nàng không còn là cô bé con khi xưa nữa.
Hoặc có thể là lần kia, nàng nhanh nhẹn múa trước mặt y. Điệu múa của
nàng như cơn sóng hoa phiêu bồng khiến y hoàn toàn rung động, không tài
nào dừng được nhịp tim đập thình thịch.
Y nhịn không được bèn
thấp giọng thở dài. Y vươn tay, ngón tay thon dài cực nhẹ nhàng đặt trên mái tóc dài của nàng. Làn tóc đen suôn dài như dòng suối, nhan sắc mỹ
lệ như tuyết trắng, thản nhiên tỏa ra nét xinh đẹp quyến rũ. Y không
kiềm được liền chạm vào giữa hai hàng lông mày của nàng. Đầu ngón tay
khẽ động vào, tích tắc đã thu về.
Bàn tay y hơi nắm lại, như là
muốn đem một chút ấm áp đó cất kỹ vào trong. Đôi mắt đen như mực của y
lộ vẻ thương tiếc quyến luyến. Chỉ có thời khắc thế này, y mới có thể
giải phóng tình cảm bị chôn sâu tận đáy lòng.
Nếu như thời gian
có thể quay trở lại, y có nói hết tâm ý của y đối vớ
