rong lòng bàn tay nắm một loại bột phấn khiến người ta bị hôn mê tức
thì khi ngửi phải.
“Lộ muội muội, muội đừng sợ. Ta không có ác
ý.” Đoàn Đình Thiên xuất hiện trước cửa phòng. Thân thể cao lớn nghiêng
sang một bên, dựa vào khung cửa, phong thái nhàn hạ thoải mái.
“Phải không?” Lộ Ánh Tịch cười nhạt hỏi ngược lại.
Đoàn Đình Thiên nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn chỉ một ngón tay ra phía sau: “Ta bị y áp giải đến.”
Lộ Ánh Tịch nhìn theo hướng ngón tay của hắn ta. Vừa nhìn thấy, nàng không khỏi sửng sốt, nhưng tiếp theo nàng lập tức nở cụ cười vui vẻ không thể che giấu.
Dưới ánh mặt trời chói chang, chiếc áo bào màu xám lại như được bao bọc giữa vầng sáng lấp lánh, ấm áp cùng long lanh. Trên
khuôn mặt tuấn tú nho nhã kia mang theo ý cười dịu dàng, giống như gió
xuân lướt nhẹ qua, làm mát lòng mát dạ.
“Sư phụ.” Lộ Ánh Tịch gọi ra cái tên xưng hô hết sức quen thuộc đó, không hiểu vì sao hốc mắt nàng đỏ lựng cả lên.
“Ánh Tịch.” Nam Cung Uyên bước qua cửa phòng, đôi mắt đen láy phát ra tia sáng ấm cúng, làm yên lòng người.
“Sư phụ, sao người lại ở đây?” Lộ Ánh Tịch cố nhịn cảm giác chua xót tự dưng bốc lên từ đáy lòng, gắng mỉm cười hỏi.
“Chiến sự Tây Quan đã ổn định, lại có Cận Tinh Phách trấn thủ. Ta mới dứt ra
được và đến đây tìm ngươi.” Nam Cung Uyên cũng cười với nàng, mắt liếc
Đoàn Đình Thiên, lại nói: “Lúc trước, ta có nhận được một số tin tức, sợ ngươi xảy ra chuyện.”
Đoàn Đình Thiên ho khan hai tiếng, cố nói
xen vào: “Nam Cung huynh, huynh có phần quá bỉ ổi. Huynh lo lắng thì lo
lắng, cũng không cần phải vừa nhìn thấy ta liền trực tiếp hạ độc chứ?
Bây giờ huynh đã nhìn thấy rồi đó, Lộ muội muội hoàn toàn không sao.
Huynh mau đưa thuốc giải cho ta!”
Lộ Ánh Tịch nghe thấy thế liền
quay sang quan sát Đoàn Đình Thiên. Quả nhiên, giữa ấn đường của hắn ta
bắt đầu hiện lên sắc đen u ám.
“Đoàn huynh, huynh chớ trách ta
lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.” Ngữ khí Nam Cung Uyên ôn hòa, tâm
tình bình tĩnh nói: “Quen biết huynh đã nhiều năm, ta nghĩ ta đủ hiểu
huynh. Ánh Tịch có hoàn toàn không sao hay không, đợi ta chẩn bệnh xong
thì đương nhiên sẽ biết rõ kết quả.”
Y vừa dứt lời, liền vươn tay đặt lên mạch cổ tay của nàng.
Y bắt mạch trong giây lát, sắc mặt của y càng lúc càng trầm trọng, ánh mắt từ lúc nào đã ngập tràn đau xót lẫn tức giận.
“Đoàn huynh!” Y đột nhiên xoay người, cả giận nói: “Sao huynh lại đối xử với
Ánh Tịch như vậy hả? Huynh quên rằng huynh đã hứa với ta, dù thế nào đi
nữa huynh cũng sẽ không làm nàng bị thương rồi sao?”
“Nam Cung
huynh, huynh không thể trách ta hoàn toàn được. Ta đã hết lời khuyên
nhủ, nhưng Lộ muội muội vẫn kiên trì đối địch với Lâm Quốc. Huống chi,
ta không có tự mình ra tay với Lộ muội muội. Là tình địch của muội ấy
tìm đến tận cửa, ta tiện thể… mà thôi.”
Nam Cung Uyên dằn nén cơn phẫn nộ, phất tay áo một cái, không màng để ý đến hắn ta nữa. Y đến bên cạnh bàn, lục lọi thảo dược trong chiếc gùi trúc.
“Sư tôn quả thực còn sống trên đời sao?” Y vừa kinh ngạc vừa vui mừng hỏi.
“Vâng ạ, những thảo dược này chính là do sư tôn tự tay đi hái đấy ạ.” Lộ Ánh Tịch trả lời y.
Nam Cung Uyên khó kiềm nén vui sướng, quay đầu nói với nàng: “Ánh Tịch, độc tố trong người ngươi có thể giải được.”
Lộ Ánh Tịch ngẩn người. Ngay cả sư tôn cũng không giải được, sư phụ lại có thể giải được sao?
“Tính tình của sư tôn vẫn giống như trước đây.” Nam Cung Uyên tựa như muốn
bật cười lớn, nhưng khóe môi lại cười nhẹ, mở miệng giải thích: “Chắc là sư tôn muốn đợi đến thời khắc cuối cùng mới nói cho ngươi biết. Hắn là
người muốn cho ngươi một niềm vui bất ngờ.”
“Có thật là có thể giải độc sao?” Lộ Ánh Tịch vẫn còn bán tín bán nghi hỏi.
“Có thể.” Nam Cung Uyên gật đầu chắc nịch. Đôi con ngươi đen nhánh như hai
viên ngọc trai đen rất nhanh liền che giấu vẻ phức tạp vừa lóe lên rồi
biến mất.
Lộ Ánh Tịch thở ra một hơi dài. Tảng đá lớn nặng trĩu
trong lòng nay đã được bỏ xuống, nàng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm hơn
nhiều.
“Sư phụ, Diêu Lăng nàng ta…” Nhớ lại sự việc đêm qua, Lộ Ánh Tịch rơi vào trầm mặc.
“Ta biết.” Tiếng trả lời của Nam Cung Uyên cực kỳ nhỏ, gần như không nghe
thấy. Y lặng lẽ đưa lưng về phía nàng, phân loại thảo dược trong chiếc
gùi, không hề lên tiếng.
Lộ Ánh Tịch cay đắng thở dài, không biết nên nói cái gì. Nếu như có thể, nàng thà rằng Diêu Lăng bình an vô sự.
Như vậy, chí ít sẽ không có hai nam tử cảm thấy khổ đau, buồn lòng. “Mộ Dung Thần Duệ đi đâu rồi?” Đoàn Đình Thiên thình lình quăng ra một câu hỏi.
Lộ Ánh Tịch ngẩng đầu nhìn hắn ta, từ tốn nói: “Đoàn huynh không biết sao?”
“Huynh phải biết chuyện gì?” Đoàn Đình Thiên nhìn trả nàng với ánh mắt vô tội. Một lát sau, hắn ta chậm rãi nhếch môi nói: “Phải chăng Mộ Dung Thần
Duệ lại mất tích? Hay là bởi vì hắn vừa mất đi người yêu cũ mà thống
khổ, đơn giản là đi tìm một chỗ trốn nào đó để tự mình gặm nhấm vết
thương?”
Sắc mặt Lộ Ánh Tịch không biểu cảm, cũng không đáp lời hắn ta.
Nam Cung Uyên vốn đang cặm cụi nghiên cứu thảo dược trong chiếc gùi, lúc
này lại nhướng mắ