XtGem Forum catalog
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217000

Bình chọn: 8.5.00/10/1700 lượt.

máu độc ra, sau đó dùng hùng linh tán

dược cất kỹ trăm năm của Huyền môn ta là ổn. Nhưng vây giờ… Ôi, nan

giải! Thực sự nan giải mà!”

Lộ Ánh Tịch rủ mi mắt, thấp giọng

hỏi: “Sư tôn, nếu như không có cách nào loại bỏ độc, vậy thì cứ cắt bỏ

chân của con.” Chỉ có như vậy mới không cho độc tố xâm nhập vào cơ thể.

Lão nghe thấy thế cũng không tỏ ra khiếp sợ, gật gù đồng ý, nói: “Cái biện

pháp đó chỉ là hạ sách, nhưng cũng là một biện pháp khả thi. Nhưng mà

con đang mang thai, chỉ e rằng không chịu đựng nổi sự đau đớn kịch liệt

khi cưa chân. Ta phải nghĩ ra một cách giảm đau hiệu quả mới được.” Lão

nói xong, liền đưa tay nhanh chóng điểm vài huyệt đạo dưới đầu gối của

nàng.

Mộ Dung Thần Duệ vẫn không nói, tựa như đang lắng nghe, trái tim giống như bị vô số bàn tay kéo xé ra, vừa đau nhức lại rối bời.

Lộ Ánh Tịch cúi đầu xuống, không muốn lại ngước nhìn hắn lần nữa. Nàng chỉ nhỏ giọng nói với ông lão: “Sư tôn, điểm huyệt cũng chỉ có thể ngăn độc tố lan tràn trong vòng mười hai canh giờ mà thôi.”

Lão tiền bối

phiền muộn, chán nản vò đầu bứt tóc, vẻ mặt sầu não. Lão ngượng ngùng

trả lời: “Điều đó đương nhiên là ta biết. Có lẽ ta nên suy nghĩ lại,

phải suy nghĩ đã.” Lão vừa nói, vừa đứng bật dậy. Lão đứng lên đi qua đi lại trước mặt Lộ Ánh Tịch, lẩm ba lẩm bẩm một mình.

Lão dạo bước một lúc lâu, hàm râu trắng muốt cũng bị lão sốt ruột mà cuộn tròn lại

mấy vòng. Nhưng lão vẫn chưa nghĩ ra cách hay.

“Không được, ta

phải tìm một nơi yên tĩnh để ngồi một mình ngẫm nghĩ cẩn trọng.” Lão lại lẩm nhẩm tự nói, cũng không muốn xen vào giữa Mộ Dung Thần Duệ và Lộ

Ánh Tịch, cứ như thế mà đi.

Lộ Ánh Tịch không níu kéo lão, chỉ lẳng lặng tựa lưng vào lan can.

Gió đêm thổi phe phẩy, làm lay động làn tóc đen nhánh của nàng, càng làm

nổi bật dung nhan không còn sắc hồng, trắng bệch như tuyết.

Diêu Lăng đã chết…

Nghĩ đến sự thật này, lòng nàng bỗng dưng đau thắt. Nàng từ từ ngước nhìn về phía Mộ Dung Thần Duệ. Nàng nhìn vào đôi mắt thăm thẳm tràn đầy bi

thương.

Bốn mắt giao nhau, sự đau đớn trộn lẫn, khó phân biệt vì sao lại đau đớn.

Cơn gió to hãy còn gào thét, dần dần kéo theo mùi máu tươi nhàn nhạt trong

không khí. Trên sàn nhà có một vệt máu đen nho nhỏ, nhưng vẫn khiến

người ta kinh hãi. Cuối cùng Mộ Dung Thần Duệ cũng nhấc chân lên được. Hắn cứng nhắc đi đến bên người nàng, chậm chạp ngồi bệt xuống đất, cũng tựa lưng vào lan can như nàng.

“Nàng có còn nhớ chiếc trâm gỗ kia không?” Giọng hắn

thoang thoảng như gió thổi. Đôi mắt ngắm nghiền lại, một lúc sau lại mở

mắt thì trong đó là một mảnh đen tối vắng lặng. “Chiếc trâm cài tóc mà

Trẫm đã tặng cho nàng không phải là chiếc vốn định tặng cho Lăng nhi.

Lúc chưa đăng cơ, Trẫm đã từng nói với Lăng nhi, ‘Mặc dù tương lai hậu

cung mỹ nhân vô số, nhưng chỉ có Hoàng hậu của ta mới xứng cài chiếc

trâm này’.”

Lộ Ánh Tịch nghiêng đầu, lẳng lặng ngóng nhìn hắn. Nàng cũng không cắt ngang lời thầm thì của hắn.

“Trẫm đã thực hiện câu nói kia, chỉ là đúng vật nhưng người đã khác. Thật ra

từ ngày tặng nàng chiếc trâm cài tóc, Trẫm đã quyết tâm tạm biệt với quá khứ. Nếu như Trẫm có thể quyết tâm thực hiện điều đó sớm hơn, có lẽ sự

việc sẽ không phát triển thành như hôm nay.” Tiếng nói trầm thấp của hắn có chút khàn đặc, yếu đuối chậm rãi nói: “Cho đến nay Trẫm không hề

muốn làm một ‘Tình lang phụ bạc’ như người ta thường nói, nhưng cuối

cùng đã phụ tình cảm của Lăng nhi. Càng muốn lưu lại một chút tình cũ,

lại càng không lưu giữ được gì.”

Ánh trăng sáng tỏ chiếu lên khuôn mặt của hắn, làm một bên mặt anh tuấn rơi vào bóng tối, cũng u sầu như đôi mắt tối tăm kia.

“Tính khí Lăng nhi cực cố chấp cao ngạo. Trẫm cũng không phải là không biết.” Nói chưa hết lời, chợt nghe thấy hắn thở dài thườn thượt, “Là lỗi của

Trẫm…”

Lộ Ánh Tịch yên lặng lắng nghe, không hề mở miệng. Nàng lặng lẽ đưa tay bao bọc mu bàn tay của hắn.

Hắn từ từ quay đầu lại, đón nhận đôi mắt buồn bã của nàng. Đột nhiên, hắn nghiêng người qua, ôm chầm lấy nàng.

Không cần thiết phải nói những lời thừa thãi, chỉ im lặng ôm nhau. Nỗi đau thương cùng xuất hiện trong lòng hai người.

Thế gian này hay thay đổi, bất cứ khi nào sự thay đổi cũng khiến người ta

cảm thấy bất ngờ và không kịp phòng bị. Khi xưa người và ta là tình nhân mặn nồng, trong nháy mắt lại biến thành kẻ thù căm hờn, oán hận. Còn

lúc đầu là quân địch đối đầu tranh giành thiên hạ, hôm nay lại thành

người thân thuộc gắn bó, tựa vai nhau. Làm sao không làm người ta phải

thổn thức lẫn cảm khái đây?

Lộ Ánh Tịch hơi nhắm mắt, đáy lòng

lướt qua một chút chua xót. Nàng từ trước đến nay đều không quá chú ý

đến sự tồn tại của Diêu Lăng. Nhưng hôm nay với cái chết của nàng ta, từ nay về sau nàng ta sẽ vĩnh viễn tồn tại ở một vị trí nhỏ nhoi trong

trái tim Mộ Dung Thần Duệ. Nó sẽ không bị bất cứ điều gì có thể làm phai mờ đi được, và sẽ không ngừng tăng cao.

Môi nàng khẽ hở, không

khỏi bật ra tiếng thở dài nhàn nhạt. Mà thôi, hiện tại nàng cũng là sống chết khó lường, việc gì phải suy nghĩ đến chuyện này. Nàng chỉ cần cục