XtGem Forum catalog
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217323

Bình chọn: 8.5.00/10/1732 lượt.

tay xoa nhẹ gò má của nàng, thở dài

nói: “Ánh Tịch! Sự dung túng của Trẫm đã hại nàng ấy, kiếp này Trẫm

không có khả năng làm điều gì nữa để bồi thường nàng ấy. Còn nàng, cũng

là do Trẫm gián tiếp làm hại. Nhưng Trẫm sẽ dành thời gian trọn đời để

quý trọng nàng, yêu thương nàng, bù đắp cho nàng.”

Lộ Ánh Tịch im bặt. Là nàng đã cả nghĩ sao?

Mộ Dung Thần Duệ chăm chú nhìn nàng, ánh mắt u ám thêm vài phần, giọng nói khàn khàn: “Nếu độc của nàng… có mảy may sơ xuất nào, Trẫm sẽ không

khoan dung nữa đâu. Cần phải bắt nàng ta bồi thường gấp đôi cho nàng.”

Hai người đã đến nước này, từ nay hắn và Diêu Lăng sẽ thành người dưng.

Cũng không phải chỉ vì Lộ Ánh Tịch, mà là tất cả những chuyện đã xảy ra

những năm gần đây, khiến hắn khó lòng lưu lại chút mềm lòng, thương xót

với nàng ta. Trong lòng hắn chỉ giữ lại trong ký ức một hình bóng của

thiếu nữ xinh đẹp kia, để làm kỷ niệm cho những năm tháng thời niên

thiếu. Nhưng hắn không còn quan hệ nào với chính con người Diêu Lăng

hiện tại. Có lẽ đời người là như vậy đó, người ta sẽ không phát giác ra

thời gian đã trôi qua một giai đoạn và đang bước vào một giai đoạn mới

trong cuộc đời.

“Độc đã được giải rồi.” Lộ Ánh Tịch nhẹ nhàng

nói. Nàng bỗng nhớ là chưa thấy bóng dáng sư phụ, lòng liền nổi lên sự

bất an và lo lắng.

“Đã giải rồi?” Mộ Dung Thần Duệ vô cùng kinh ngạc, chăm chú hỏi: “Có phải tiền bối đã giải độc cho nàng không?”

“Không phải.” Ánh mắt Lộ Ánh Tịch buồn bã, nói thật: “Là sư phụ.”

Mộ Dung Thần Duệ kinh ngạc nhướng mày, nhưng không nói gì, chỉ thở phào nhẹ nhõm.

“Sư phụ đã mạo hiểm hút máu độc cho ta, ta phải đi tìm người.” Lộ Ánh Tịch

cố gắng kiềm chế lo âu, bình tĩnh cho hay: “Hai độc tố trộn lẫn, kịch

liệt không gì sánh bằng. Cho dù sư phụ có nội lực thâm hậu, chỉ sợ người cũng không chống đỡ được.”

Mộ Dung Thần Duệ trầm mặc trong giây

lát, gật đầu nói: “Độc tố trong người nàng mới được giải, không nên vận

động nhiều. Để ta bế nàng đi tìm.”

Nàng còn chưa trả lời, thì hắn đã bế nàng lên, đi nhanh ra khỏi phòng.

Giống như nghĩ ra điều gì, hắn bỗng thốt ra những lời nhỏ nhẹ: “Vừa rồi, khi

ta đang trên đường trở về, đột nhiên cảm thấy lồng ngực trống rỗng, như

thiếu mất một cái gì đó. Bây giờ ta mới nghĩ ra, hóa ra là do ta bỏ nàng lại một mình trong quán trọ. Sau này ta sẽ không bao giờ làm thế nữa.”

Lộ Ánh Tịch tựa vào lồng ngực hắn, im lặng không thốt nên lời. Những đau

khổ tích tụ trong lòng trước đó dường như tan biến không vết tích, nhưng lại thêm một chút chua xót. Nàng dường như đã chiếm được tình cảm của

cả hai người. Một bên là lời hứa chung sống đến đầu bạc răng long, bên

kia là tình thâm nghĩa trọng. Mà nàng chỉ có thể được một trong hai, tất phải phụ lòng với người còn lại.

Ánh mặt trời bên ngoài rất đẹp, lấp lánh chiếu rọi trên mặt đất. Mộ Dung Thần Duệ bế Lộ Ánh Tịch đi tìm khắp gian nhà trọ, nhưng không tìm thấy Nam Cung Uyên. Ngay cả Đoàn

Đình Thiên cũng không thấy bóng dáng.

“Sư phụ nhất định đang trốn ở đâu đó để trị thương.” Lộ Ánh Tịch lẩm nhẩm một mình, hơi dùng sức

giãy khỏi vòng tay của hắn, “Thần, thả ta xuống.”

Mộ Dung Thần Duệ làm theo lời nàng, im lặng dõi theo nàng.

Lộ Ánh Tịch đi thẳng đến sân sau nhà trọ, đi ngang qua sân, và dừng bước

trước cửa sau. Nàng bước đi không có lý do, chỉ là xuất phát từ một loại trực giác. Nàng đẩy cửa bước ra. Quả nhiên, có một người đang ngồi dựa

sát vào chân tường.

“Sư phụ?” Nàng gọi một cách dịu dàng, từ từ

ngồi xổm trước mặt y. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt hiền hậu, đen lánh như ngọc trai đen.

“Ánh Tịch, ngươi không sao chứ?” Nam Cung Uyên mỉm cười, sắc mặt trắng bệch nhưng vẻ mặt vẫn dịu dàng như thường.

“Sư phụ, vì sao không đợi sư tôn trở lại?” Lộ Ánh Tịch hỏi với giọng trách

cứ, nhưng viền mắt không khống chế được mà ửng đỏ. Nàng vươn tay bắt

mạch cho y, đáy lòng thấu lạnh trong nháy mắt.

“Với tính khí của

sư tôn, người biết ta đang ở đây, chắc chắn sẽ không hiện thân.” Nam

Cung Uyên cười nhạt, nhẹ nhàng giải thích: “Năm đó sư tôn đã nói với ta, tính mệnh của người chẳng còn bao lâu nữa, vậy nên người muốn tìm một

chỗ thanh tịnh chờ chết. Nên người bảo ta đừng đi tìm người, cũng đừng

đau lòng. Người nói, duyên phận sư đồ giữa ta và người đã dứt từ năm ấy. Từ nay về sau không cần gặp lại nữa.”

Lộ Ánh Tịch không còn tâm

trí đâu để nghe những lời này. Nàng đưa tay dìu hắn đứng lên, vẫn nói:

“Bây giờ chỉ có sư tôn mới có thể cứu người. Con muốn đi tìm sư tôn.”

Nam Cung Uyên lắc đầu không nói, để mặc cho nàng dìu y trở lại nhà trọ.

Mộ Dung Thần Duệ vẫn một mực im lặng, sắc mặt nặng nề, lo âu vô cớ.

Bỗng nhiên, trong không trung vang lên chuỗi tiếng cười lanh lảnh, tựa như truyền đến từ một nơi rất xa.

“Đồ đệ ngoan! Đã lâu không gặp, con vẫn khỏe chứ?”

Cơ thể Nam Cung Uyên chấn động cứng đờ, đôi mắt đen phát sáng, cố gắng vận công lớn tiếng trả lời: “Sư tôn, thực là lão nhân gia người sao?”

“Đúng vậy, đúng vậy! Đúng là lão nhân gia ta đây! Ha ha!”

“Đồ nhi có thể thỉnh cầu được gặp mặt sư tôn một lần không?”

“Gặp lại cũng vô ích. Ta đã