Teya Salat
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216820

Bình chọn: 7.5.00/10/1682 lượt.

ó bỏ đi

từ cửa sau.

Cách bên kia cánh cửa, y bỗng dừng chân, đưa mắt nhìn vào trong. Y đã không nhìn thấy hình bóng của người y muốn thấy. Nhưng

bóng hình đó đã sớm khắc sâu vào đáy lòng y, dù không cần tận mắt trông

thấy, y vẫn khắc họa bóng hình đó sinh động như thật.

“Ánh Tịch.” Y mở miệng nói, giọng nói nhỏ đến độ gần như không thể nghe thấy. Đôi

mắt đen láy của y tràn ngập sự lưu luyến không nỡ dày đặc: “Hôm nay từ

biệt là mỗi người một nơi, không hẹn ngày tái ngộ. Hãy bảo trọng. Chúc

nàng một đời hạnh phúc.”

Y nhắm chặt hai mắt cất kỹ tình sâu ý

đậm vào đáy lòng, sau khi mở mắt thì trong đó chỉ còn làn sương mờ ảo. Y xoay người rời khỏi chốn đó.

Tà áo dài màu xám tro tung bay trong gió, làm cho cả người nhìn thoáng qua cứ như bị cuốn theo cơn gió lúc ẩn lúc hiện.

***

Trong nhà trọ, đúng như dự đoán của Nam Cung Uyên, Đoàn Đình Thiên đã trở lại đây trước khi độc tái phát. Lần này Lộ Ánh Tịch âm thầm giở thủ đoạn,

nàng không đưa toàn bộ thuốc giải cho hắn ta. Theo tính toán, đợi đến

lúc Đoàn Đình Thiên trở lại Lâm Quốc thì sẽ phát hiện trong cơ thể còn

có một lượng độc chưa được giải. Vậy thì hắn ta nhất định phải đi cầu

cứu Nam Cung Uyên.

Chuyện này là việc cỏn con mà Lộ Ánh Tịch có thể lặng lẽ làm vì Nam Cung Uyên.

“Tịch, nhằm bảo đảm an toàn, chúng ta phải đi qua hoang mạc để trở lại Hoàng

Triều.” Mộ Dung Thần Duệ đã chuẩn bị đủ lương khô và nước uống, nhưng

trong lòng vẫn còn rất lo âu: “Sức khỏe của nàng có thể chịu đựng được

không?”

“Được mà.” Lộ Ánh Tịch mỉm cười, “Thuốc máu của Đoàn Đình Thiên quả thực rất quý giá, thảo nào trước đây hắn ta keo kiệt không

chịu cho nhiều.” Thế nhưng khi mà tính mạng của bản thân đang nằm trong

tay người khác, Đoàn Đình Thiên không muốn cũng không được. Nhớ lại bộ

dạng Đoàn Đình Thiên luôn gào thét giống như quỷ khóc ma gào trước khi

truyền máu cho nàng, cái bộ dạng vô cùng đau khổ của hắn ta khiến nàng

không muốn cũng phải bật cười.

“Từ khi nàng mang thai đến nay, gần như chưa từng có một ngày yên ổn.” Mộ Dung Thần Duệ nhìn nàng chăm chăm, xúc động thở dài.

“Sau khi trở lại cung, ta sẽ được sống những ngày bình yên sao?” Lộ Ánh Tịch nghiêng đầu nhìn hắn, giọng điệu trêu chọc.

“Nhất định.” Mộ Dung Thần Duệ gật đầu, nét mặt nghiêm túc.

Lộ Ánh Tịch mím môi cười nhạt, cũng không muốn xen vào. Nếu như có thể,

nàng lại tình nguyện sống phiêu bạt lưu lạc bên ngoài, chí ít nàng còn

được tự do tự tại, không cần phải tranh đấu, gò bó. Nhưng suy cho cùng

hắn là vua của một nước, lúc này hắn không có khả năng vứt bỏ giang sơn

cùng ẩn cư ở núi rừng với nàng.

Mộ Dung Thần Duệ nheo mắt liếc mắt trông nàng, bỗng nhiên nói: “Nàng muốn có cuộc sống phiêu bạt chân trời, hành y cứu thế hả?”

Lộ Ánh Tịch ngẩn người: “Sao ạ?” Không phải là hắn nghe thấy cuộc trò chuyện giữa nàng và sư phụ đấy chứ?

Mộ Dung Thần Duệ hừ nhẹ một cái, lại nói: “Nguyện vọng của nàng tạm thời

không thực hiện được. Nhưng Trẫm hứa với nàng, đợi sau này khi con trai

của chúng ta trưởng thành, và có năng lực kế vị, Trẫm sẽ cùng nàng du

ngoạn thiên hạ, cùng nàng trải qua cuộc sống tự do tự tại mà nàng mong

ước.”

Lộ Ánh Tịch lấy tay bụm miệng cười. Vậy thì phải đợi bao lâu? Mười tám năm? Hai mươi năm ư?

“Không vừa lòng à?” Mộ Dung Thần Duệ liếc mắt lườm nàng, hơi cáu giận nói:

“Nếu không vừa lòng thì thôi vậy, xem như Trẫm chưa nói gì cả.”

“Không phải là không hài lòng.” Lộ Ánh Tịch dịu dàng cười thành tiếng.

“Vậy là ý gì?” Mộ Dung Thần Duệ giọng điệu lạnh nhạt, bộ dạng có vài phần

thẹn quá hóa giận. Hắn đã vô cùng rộng lượng không để bụng chuyện của

nàng và Nam Cung Uyên, ấy vậy mà nàng cũng không chút cảm kích?!

“Nếu đứa bé trong bụng thiếp không phải là hoàng tử mà là công chúa, chẳng

phải là chàng muốn thiếp chờ thêm mấy năm nữa sao?” Lộ Ánh Tịch cười

hỏi.

“Nếu đứa bé này không phải là hoàng tử, vậy thì tiếp tục

sinh chừng nào có hoàng tử mới thôi.” Mộ Dung Thần Duệ thu lại sắc mặt u ám, đưa tay vuốt ve vòm bụng tròn tròn của nàng, tự nói một mình:

“Nhưng mà Trẫm nghĩ đây là bé trai!”

“Từ đâu mà chàng nhìn thấu chứ?” Lộ Ánh Tịch nghi hoặc nhìn hắn.

“Không cần nhìn, đây là trực giác của một người cha.” Mộ Dung Thần Duệ nửa

ngồi nửa đứng dè dặt ghé tai vào bụng nàng. Dường như hắn lắng nghe một

chút, rồi đứng thẳng dậy và nói chắc nịch: “Là bé trai!”

Lộ Ánh Tịch cứng họng, nàng vừa cảm thấy hành động của hắn rất ấu trĩ, nhưng đáy lòng lại mơ hồ có một dòng nước ấm chảy qua.

Mộ Dung Thần Duệ nhếch môi cười, hai tay đỡ hai vai của nàng, nhìn thẳng

vào đôi mắt của nàng, nói rành rọt: “Tịch, con đường phía trước còn rất

nhiều khó khăn nhưng Trẫm sẽ luôn nắm chặt tay nàng, đưa nàng về nhà.”

Lộ Ánh Tịch sững sờ, hỏi lại: “Về nhà?”

“Đúng vậy.” Giọng Mộ Dung Thần Duệ trầm thấp nhưng mạnh mẽ: “Nhà của Trẫm cũng là nhà của nàng.”

Lộ Ánh Tịch nhìn vào đôi mắt sâu hun hút và kiên định của hắn, nàng bất giác gật đầu.

Cho dù con đường phía trước là hoang mạc khó đi, hay là núi cao vô cùng

hiểm trở, thì ít ra hai người họ cuối cùng cũng đã nắm chặt tay nhau, s