bên ngoài phòng cũng không hề nhỏ, tựa như là một người bình thường không rành võ công.
Mộ Dung Thần Duệ cẩn trọng nghiêng người mở một bên cánh cửa. Người ngoài
cửa đương nhiên dừng lại động tác gõ cửa, trên khuôn mặt là nụ cười tươi rói.
Ánh mắt sượt qua vai Mộ Dung Thần Duệ nhìn sang bên đó, nhất thời sửng sốt. “Ngươi là…” Lộ Ánh Tịch chùn chân nhìn người đứng ngoài cửa, đôi mắt tròn xoe.
Nam tử đĩnh đạc, chín chắn kia thản nhiên cười, chậm rãi mở miệng nói:
“Công chúa, đã lâu không gặp. Không biết có tiện nói chuyện riêng vài
câu với Công chúa được không?”
Trông vô thức, Lộ Ánh Tịch bước về phía trước, nhưng bỗng dưng ngừng lại.
Nam tử xa lạ kia vẫn đứng im một chỗ, không hề thúc giục. Đôi mắt màu hạt
dẻ phát ra ánh sáng rạng rỡ. Nhưng ngũ quan đường nét khuôn mặt lại rất
bình thường, chính là loại người chen chúc trong đám người thì sẽ không
bị nhận ra vì không quá xấu cũng không quá đẹp.
“Các hạ là ai?” Mộ Dung Thần Duệ hơi nhiu nhíu mày, khách sáo hỏi thăm.
Nhưng nam tử này ngoảnh mặt làm lơ, đến liếc mắt nhìn hắn cũng không buồn làm. Hắn ta chỉ trầm mặc nhìn Lộ Ánh Tịch chăm chăm.
Lộ Ánh Tịch thả lỏng người, lấy lại tâm tình quay sang giải thích với Mộ
Dung Thần Duệ: “Thần, hắn là con trai của nhũ mẫu trong cung Ô Quốc của
thiếp, cũng là bạn cùng chơi đùa khi thiếp còn bé.”
Mộ Dung Thần Duệ liếc mắt nhìn nam tử kia, lại quay qua Lộ Ánh Tịch nói: “Đừng rời khỏi phạm vi nhà trọ.”
Lộ Ánh Tịch khẽ cười, gật đầu nói: “Biết mà.”
Nam tử xa lạ kia đi trước dẫn đường, không quay đầu xem nàng có đi theo hay không. Hắn ta đi một mạch đến bên cạnh chuồng ngựa ở vườn sau quán trọ.
Lộ Ánh Tịch trong lòng biết hàm ý hành động này của hắn ta. Trong khách
sạn bình dân này, mỗi thị vệ mặc thường phục áo xanh đen đều là cao thủ. Vả lại mọi nơi đều có người theo dõi, chỉ có đứng bên chuồng ngựa nói
chuyện để tiếng ngựa hí che bớt âm thanh đối thoại, như vậy mới có thể
trao đổi vài chuyện quan trọng.
Khi đã đứng bên cạnh hàng rào
bằng gỗ của chuồng ngựa, nam tử kia chờ nàng đến gần mới nhỏ giọng lên
tiếng: “Tịch nhi, muội khỏe không?”
Nghe cách gọi thân mật và
quen thuộc kia, lúc này Lộ Ánh Tịch mới hoàn toàn xác nhận thân phận của nam tử kia, vừa vui mừng vừa kinh ngạc nói: “Hạ ca ca, thật là ca ca
sao?”
“Muội không biết là huynh mà cũng dám mạo hiểm đi theo nói
chuyện một mình với huynh?” Nam tử kia khẽ nhếch môi cười sáng rỡ, càng
làm cho khuôn mặt bình thường không đặc biệt kia thêm vài phần thần thái khôi ngô xuất chúng.
“Muội nhận ra ánh mắt của Hạ ca ca mà. Chỉ
là đã lâu rồi không gặp, muội nhất thời khó tin.” Lộ Ánh Tịch cũng bày
bộ dáng vui cười, ngước mắt ngắm nhìn hắn ta, nhận xét tinh tế, “Lớp mặt nạ người này quả thực rất tinh xảo, không có nửa điểm tỳ vết nào. Hạ ca ca, kỹ thuật của ca ca ngày càng cao siêu.”
Nam tử kia cười hớn
hở tiếp nhận lời ca tụng của nàng, không hề khiêm tốn. Hắn ta lại đè
thấp giọng nói: “Sự tình ở Tây Quan, Tịch nhi, huynh đã giúp muội đến
bước này. Huynh sẽ không quay lại Hoàng Triều nữa.”
Lộ Ánh Tịch
gật đầu, nhỏ giọng trả lời: “Chuyện phát sinh lần này của quân doanh Tây Quan Hoàng Triều, lúc Mộ Dung Thần Duệ trở về nước thế nào cũng sẽ cẩn
thận điều tra rõ ràng. Hạ ca ca nhân lúc này thoát thân là quyết định
sáng suốt.”
Trong đôi mắt màu hạt dẻ của nam tử kia xẹt qua tia
cảm động, thấp giọng bày tỏ: “Ẩn náu ở Hoàng Triều đã nhiều năm, cuối
cùng cũng có thể làm một việc có ích cho Ô Quốc của chúng ta. Chỉ có
điều binh mã Hoàng Triều rất mạnh, vượt xa so với suy nghĩ của người
khác. Chuyện nghị hòa cũng chỉ là hòa bình ngắn ngủi. Nếu như có thể,
mong rằng sau này Công chúa có khả năng điều đình, giúp Ô Quốc của chúng ta may mắn thoát khỏi họa chiến tranh, bách tính an cư lạc nghiệp.” Hắn ta hơi dừng lại, lại nói tiếp: “Hoàng Triều hiện nay do Mộ Dung Bạch Lê thay mặt chăm coi triều chính, hắn ta đã âm thầm xuất binh vượt qua
hoang mạc để bất ngờ đánh Lâm Quốc. Bất luận nước nào trong bọn họ thắng lợi, Ô Quốc của chúng ta bị kẹp ở giữa nên chắc chắn sẽ nguy khốn.”
Lộ Ánh Tịch đanh mặt, nhưng lại không quấn quýt với đề tài đó, ngược lại
còn hỏi: “Hạ ca ca, huynh làm sao biết muội và Mộ Dung Thần Duệ đang ở
đây? Có phải Mộ Dung Bạch Lê kia có ý định mưu phản hay không?”
Nam tử kia nhếch mép cười nhạt nói: “Nếu huynh đã biết Mộ Dung Bạch Lê phái binh tiếp giá, đương nhiên sẽ biết bọn muội đang ở đâu. Về phần Mộ Dung Bạch Lê có ý đồ mưu phản hay không, hiện nay vẫn rất khó nhận định.
Nhưng có một việc huynh có thể khẳng định chắc nịch. Nếu bây giờ Mộ Dung Thần Duệ càng kéo dài thời gian hồi cung, thì ngôi vị Hoàng đế của hắn
lại càng khó giữ chặt.”
Lộ Ánh Tịch trầm tư trong giây lát, bỗng
nhiên hiểu rõ vì sao Mộ Dung Thần Duệ ở lại không về. Hóa ra hắn đang
đợi quân Hoàng Triều đến đây. Hắn sẽ đem quân đánh thắng một trận, sau
đó dùng sự oai nghiêm của bậc quân vương không mảy may bị sứt mẻ về
nước. Mọi người sẽ không tiếp tục bàn tán chuyện hắn mất tích trước đây, càng không có lý do lên án hắn.
Ánh mắt nam tử long lanh