thấy vui
mừng cho họ.
Hạ Diệu Tổ bỗng nhiên liếc mắt nhìn Lộ Ánh Tịch một
cái, nói tiếp: “Theo tin tức vừa nhận được, một danh tướng của Lâm Quốc
đang ở Phong Thành dưỡng thương. Đến khi cuộc chiến nổ ra, y nhất định
sẽ ra trận nghênh chiến. Cái gọi là thắng giặc phải bắt tướng, nếu có
thể một lần loại bỏ người này, binh lính Phong Thành nhất định sẽ mất
hết sĩ khí.”
Lộ Ánh Tịch nghe vậy trong lòng lạnh run, đôi mắt trong sáng đã đậm nét ưu sầu.
Quả nhiên, Hạ Diệu Tổ không ngại thêm dầu vào lửa, liền nói thẳng: “Người
nọ tức là Nam Cung Uyên, y đang ở trong Phong Thành và mấy nghìn môn hạ
đệ tử của y chắn chắn cũng đang ở các vùng lân cận.”
“Hạ ca…” Lộ Ánh Tịch không nhịn được cất tiếng, nhưng lời chưa nói hết liền kiềm lại ngay.
Hạ Diệu Tổ áy náy nhìn nàng, thấp giọng nói: “Nam Cung Uyên cũng xem như
là một nửa sư phụ của huynh, tình nghĩa chung sống trước kia huynh vĩnh
viễn ghi nhớ trong lòng. Nhưng sa trường vô tình, cho dù có là cha con
ruột thịt đi nữa, thì đã trên chiến trường không nhắc đến chuyện tình
cảm.”
Lộ Ánh Tịch câm lặng không nói. Mặc dù nàng đã sớm lường
tới khả năng sẽ phát sinh chuyện thế này, thế nhưng khi chuyện đó thật
sự xảy đến, nàng vẫn bị chấn động mạnh.
Đứng nghe Hạ Diệu Tổ và
Tư Đồ Thác bắt đầu thảo luận chiến thuật, trận pháp, mà tinh thần của
nàng đã lơ lửng tận đâu. Tại căn lều này, tất cả đều là người am hiểu
binh pháp. Còn trong Phong Thành, chỉ có một mình sư phụ…
Trong lúc hốt hoảng, nàng đột nhiên nghe thấy bốn chữ “Thư tâm trận pháp”[1'>, nàng đột ngột hoàn hồn lại!
[1'> Thư tâm trận pháp: Thư (狙): đánh lén, tâm (心): trung tâm, trái tim.
Ghép lại có nghĩa là trận pháp đánh lén vào trung tâm đầu não.
Hạ Diệu Tổ đưa mắt nhìn sang, vẫn lạnh mặt nói rõ: “Trận pháp này không
cần thao luyện binh mã, chỉ cần ba cao thủ có nội công thâm hậu xông vào mặt trận, lấy hỏa tiễn bắn chủ tướng của quân địch ở cự ly xa. Mặc dù
một đội quân có đến hàng vạn người, nhưng nếu giết được thống lĩnh cùng
tả hữu phó tướng, cũng đủ để gây nên nỗi sợ hãi cho quân địch.”
Lộ Ánh Tịch sững sờ nhìn hắn ta, nàng thật không ngờ hắn ta lại đưa ra
trận pháp này. Đây là trận pháp mà trước đây nàng và hắn ta, còn có sư
phụ cùng nhau thảo luận binh thư đưa ra. Sau khi bàn bạc và cười đùa ầm ĩ xong, cả ba người họ đúc kết ra một biện pháp tấn công địch đơn giản
nhất và trực tiếp nhất. Vẫn nghĩ rằng sẽ có một ngày dùng đến nó, nhưng
không ngờ lại áp dụng với sư phụ!
“Ba cao thủ…” Tư Đồ Thác trầm ngâm, lại nói: “Võ công của Hạ huynh thế nào?”
Hạ Diệu Tổ cúi người cáo lỗi nói: “Ta chỉ biết cưỡi ngựa bắn cung, nhưng không rành võ công.”
Mộ Dung Thần Duệ vẫn luôn đứng bên lắng nghe bỗng lên tiếng trả lời: “Tư Đồ, tiểu Phạm, còn có Trẫm, vừa đủ ba người.”
“Hoàng thượng muốn ngự giá thân chinh?” Tư Đồ Thác nhíu mày không đồng tình.
“Có gì không được?” Mộ Dung Thần Duệ thần thái bình tĩnh ưu nhã, đôi mắt
sâu hun hút phát ra những mũi nhọn lóng lánh, “Trẫm muốn quang minh
chính đại đấu một trận với Nam Cung Uyên từ lâu. Rốt cuộc người đó có
bao nhiêu năng lực, lần này Trẫm có thể tận mắt chứng kiến rồi.”
Lộ Ánh Tịch phát giác bản thân đã hoàn toàn cắm chặt vào đất, cổ họng thì
thít chặt không thốt nên lời, tê tái cõi lòng. Nàng đương nhiên biết
rằng, chiến tranh không phải trò đùa, cũng không phải dựa vào đôi ba câu của nàng là có thể xoay chuyển Càn khôn. Thế nhưng nàng làm sao có thể
trơ mắt nhìn…
Ngay sau đó ba nam nhân vây quanh bản đồ bàn bạc
những công việc khác. Lộ Ánh Tịch nhìn bóng dáng bọn họ, đành nhếch mép
cười cay đắng. Sau đó nàng yên lặng ra khỏi lều trại.
Đứng ở bên
ngoài lều, nàng đưa mắt trông về phương xa. Phong Thành ở đầu kia tầm
nhìn, nàng chỉ có thể thấy trên tường thành là quân kỳ sừng sững, nhưng
không biết đó có phải là quân kỳ của sư phụ hay không.
Chẳng biết nàng đã đứng ngây ngốc ở đó bao lâu, có người vén mành trướng đi ra, khẽ vuốt một chút trên đỉnh đầu của nàng.
“Tịch nhi.”
Tiếng gọi ấm áp khe khẽ vang lên bên tai nàng, nàng quay đầu nhìn hắn ta.
“Tịch nhi, huynh muốn muội hiểu rằng, lập trường của huynh chưa bao giờ thay
đổi.” Hạ Diệu Tổ nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng, trong đó còn thấp
thoáng sự thương tiếc. Hắn ta không thay đổi, thậm chí Nam Cung Uyên
cũng không hề đổi thay, chỉ có Tịch nhi là thay đổi. Năm đó nàng chỉ là
cô bé cao tới ngực hắn ta, chí khí thì cao tận mây xanh. Nàng ngông
nghênh nói muốn đi khắp núi rừng hay đồng bằng các nước, muốn giang sơn
gấm vóc của cả thiên hạ này. Nhưng nàng cũng đã nói, bất luận tương lai
nàng lớn lên như thế nào, đi đến nơi nào thì sau cùng chắc chắn nàng
cũng sẽ quay lại hoàng đô Ô Quốc. Vì nơi nào có Phụ hoàng của nàng thì
nơi đó là nhà của nàng. Thế nhưng bây giờ mọi chuyện đã đổi khác, nhà
của nàng không còn là Ô Quốc, nàng thật sự đã thuộc về chốn khác.
“Hạ ca ca, muội hiểu. Nhưng mà sư phụ…” Lộ Ánh Tịch đau thấu lòng, ánh mắt
ân ẩn nước mắt. Chí ít, không nên dùng biện pháp mà bọn họ cùng nghĩ ra, quay sang đối phó với chính sư phụ.
“Tịch nhi! Thật ra đọ sức
trê