n chiến trường rất công bằng. Không phải chỉ sử dụng một ít mưu kế
thô bỉ là có thể đánh thắng trận, mà phải dốc hết sức lực lẫn trí tuệ,
ra sức đấu một trận sống còn. Thắng làm vua thua làm giặc, bất kỳ ai
cũng có cơ hội trở thành ‘vua’, và cũng có khả năng tương tự lâm vào
cảnh làm ‘giặc’.” Hạ Diệu Tổ nhỏ nhẹ nói, giọng điệu mềm dẻo giống như
đang dạy bảo trẻ nhỏ, vô cùng kiên trì và chân thành.
Hắn ta lại
nói tiếp: “Tịch nhi, muội chỉ là một nữ tử nhỏ bé, là phụ nữ đã có
chồng, lại sắp làm mẹ. Cuộc sống của muội không nên có thêm nhiều gánh
nặng nữa. Nếu muội vừa muốn bảo vệ Ô Quốc, lại không đành lòng nhìn Lâm
Quốc diệt vong, lại càng không thể bán đứng Hoàng Triều. Nếu thế, thiên
hạ rộng lớn này sẽ không có một chốn cho muội dung thân. Muội không nên
gây khó dễ với bản thân mình như vậy. Thế giới này sẽ không vì sự bước
vào hay rời khỏi của muội mà chấm dứt chiến tranh. Chuyện nào phải xảy
ra thì nó sẽ xảy ra đúng thời hạn, không cách nào bị xóa bỏ.”
Lộ Ánh Tịch giật mình, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hạt dẻ đó mà không nói nên lời.
“Đạo lý tương đồng, Nam Cung huynh, cả Mộ Dung huynh, cả ta, cả Tư Đồ tướng
quân… Số phận của chúng ta đều phải do chính chúng ta nắm giữ, cũng phải do chính chúng ta chịu trách nhiệm. Nếu như những nam nhân như các
huynh phải cần đến một nữ tử bé nhỏ che chắn bảo vệ, vậy thì tất cả các
huynh làm nam nhân thật uổng phí rồi.” Hạ Diệu Tổ tăng cường khẩu khí,
nhấn mạnh lời nói: “Tịch nhi, mỗi người trong chúng ta đều có sứ mạng
của riêng mình, tuyệt đối không có khả năng để cho người khác hoàn thành giúp.”
Lộ Ánh Tịch nghe đến đây thì càng im lặng không nói. Sao
nàng lại không hiểu những đạo lý này được cơ chứ? Nhưng đây là lần đầu
tiên có người đem tất cả chúng phân tích rõ ràng từng cái một, mà từng
điều từng điều đều đâm sâu vào trái tim đang vướng mắc mâu thuẫn của
nàng.
Hạ Diệu Tổ nhếch môi cười trừ, ngắm nhìn nàng. Hắn ta lại
lần nữa đưa tay khẽ xoa đỉnh đầu của nàng một lát, giống như động tác
thân mật khi xưa.
Hắn ta quay trở lại doanh trướng, tránh mặt người vừa mới ra khỏi đó.
“Tịch.” Mộ Dung Thần Duệ đến bên cạnh nàng, cầm tay phải của nàng, thấp giọng
nói: “Những lời Hạ Diệu Tổ nói cũng chính là những lời Trẫm muốn nói.
Thắng làm vua thua làm giặc, sống chết tại trời. Đây là cuộc chiến giữa
nam nhân với nhau, là trận chiến giữa các nước. Còn nàng, sứ mạng hiện
nay của nàng là bảo vệ tốt bản thân mình, bảo vệ con của chúng ta thật
tốt.”
Lộ Ánh Tịch ngước mặt nhìn hắn, chỉ im lặng gật đầu.
Mộ Dung Thần Duệ mỉm cười khen ngợi, sau đó buông tay quay lại trong lều.
Bên khóe môi Lộ Ánh Tịch bật ra một tiếng thở dài không thể nghe thấy. Nếu
sư phụ chết trong tay Mộ Dung Thần Duệ, hoặc là ngược lại Mộ Dung Thần
Duệ chết trong tay sư phụ, vậy thì nàng phải làm sao bây giờ? Làm sao
tiếp nhận được? Làm sao vỗ về sự đau đớn tột cùng khi một người trong
hai người họ mất đi đây?
Thế giới của nam nhân vừa kịch liệt độc
tài, lại vừa khí phách hơn người, khiến cho nữ tử mềm yếu đa cảm khó
lòng bước vào, cực kỳ thừa thãi.
Ước chừng qua hai khắc, âm thanh kéo dài vang lên khắp cánh đồng hoang dã rộng mở, vang vọng tận chân trời.
Toe… Toe… Toe…
Sau tiếng kèn lệnh là tiếng trống trận nặng nề chậm rãi nổi lên.
Tùng… Tùng… Tùng…
Tiếng trống từ từ, rồi tiết tấu ngày càng nhanh hơn, cuối cùng trở nên dồn
dập. Nó khiến cho bầu không khí thêm phần căng thẳng dần tăng cao.
Chiến kỳ thêu chữ “Hoàng” to tướng đang tung bay phất phới trong gió. Vẻ mặt
binh lính vô cùng nghiêm trang, xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề thành từng
đội. Số lượng rất đông, chỉ thấy một rừng đầu người đông nghịt. Và áo
giáp, mũ kim loại phát sáng đến lóa mắt.
Tầm mắt của nàng di
chuyển, hướng về phía người nọ đang chấp tay đứng lặng phía trước đội
quân. Người đó mặc trên người bộ áo giáp vàng kim, cầm trường cung trong tay, khí khái anh hùng ngời sáng. Áo choàng đen sau vai tung bay trong
gió. Dưới ánh mặt trời chói rọi, toàn thân hắn như có ánh hào quang chói mắt bao bọc, tựa như một chiến thần thời viễn cổ từ trên trời giáng
xuống. Anh tuấn vô song, ngạo nghễ đến mức không thể lại gần!
Đường nhìn của hắn tìm kiếm, khi thấy nàng thì dừng hẳn lại. Hắn gật nhẹ đầu một cái với nàng.
“Thần, hãy bảo trọng.” Nàng mấp máy môi, nói ra lời dặn dò không thành tiếng.
Hắn lại gật nhẹ đầu với nàng lần nữa, mang theo chút ý nuông chiều. Sau đó
hắn thu lại ánh nhìn, tập trung tinh thần sẵn sàng cho cuộc chiến.
Tiếng trống trận càng ngày càng lớn, rúng động cả trời cao, ngay cả mặt đất dưới chân cũng chấn động hơi rung rung.
Lộ Ánh Tịch ngẩng đầu dõi mắt về phương xa, nhưng tầm nhìn bị đám người
đông đúc che mắt. Nàng không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía chân
trời cách xa trăm dặm bên kia, thì thầm cầu nguyện!
Sư phụ, xin người cũng hãy bảo trọng! Cờ bay che cả thái dương, trống trận rung trời.
Nhìn từ đằng xa,
ánh sáng chi chít phản chiếu chói lòa từ áo giáp sắt, còn có hàn khí dày đặc tỏa ra từ binh khí càng tăng thêm sự oai nghiêm cho khung cảnh hào
hùng. Biển
