The Soda Pop
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216672

Bình chọn: 10.00/10/1667 lượt.

lửa xẹt qua, vừa mạnh vừa nhanh, vẫn nhắm về hướng người nọ đang đứng sừng sững trên tường thành để chỉ huy đại cục.

Nhưng hỏa tiễn kia chưa đến được tường thành đã rơi giữa không trung.

Lộ Ánh Tịch cấp tốc vận nội công bí truyền của Huyền môn, nhãn lực tăng lên gấp bội.

Nàng liền nhìn thấy trong tay người đứng trên đầu tường thành đang cầm một

cung tên. Hóa ra chính sư phụ đã bắn rơi tên lửa tập kích kia.

“Uyên nhi bắt đầu phản công rồi.” Giọng điệu lão bình thản, nhưng trong đó ẩn chứa sự khen ngợi, hài lòng.

“Phản công là điều đương nhiên.” Lộ Ánh Tịch nhẹ nhàng thốt ra. Lòng nàng quả thật không thể phân biệt được, đến cuối cùng là nàng muốn bên nào

thắng.

Trên tường thành Phong Thành bỗng xuất hiện một loạt cung

thủ xếp hàng ngay ngắn, đối mặt với cung thủ của Hoàng Triều cách cổng

thành trăm trượng. Ở giữa một rừng mưa tên, binh sĩ hai bên mặc tên bay

tới tấp trên đỉnh đầu, vẫn hổn hển tiếp tục gắng sức chiến đấu. Không

ngừng có người ngã xuống, lại không ngừng có người nhào tới trước.

Phía sau trùng trùng điệp điệp gò đất, có ba hình dáng đặc biệt nổi bật. Cả

ba đều cao lớn thẳng tắp lại cương nghị hào hùng, không cần đến gần cũng có thể cảm nhận được cỗ nhuệ khí lạnh thấu xương trên người bọn họ.

Phút chốc, ba mũi tên mang đầy nội lực được bắn ra cùng lúc, tựa như sấm sét giáng xuống, cùng nhắm hướng trên tường thành bay vèo đến!

“Phập”, một mũi tên đã bị bắn hạ. Nhưng hai mũi tên lửa khác vẫn nhắm thẳng mục tiêu! Hai mũi tên đó cắm phập vào ngực trái của hai tướng sĩ đứng bên

người Nam Cung Uyên. Ngay lập tức hai kẻ đó nghiêng ngả, cuối cùng liền

mất mạng!

Hai phó tướng bị tấn công, trên tường thành được một phen hoảng loạn.

Lộ Ánh Tịch càng nhìn càng lo lắng, chợt nghe lão phỉ nhổ nói: “Cái này

đúng là giở thủ đoạn mà! Nếu như thật sự để bọn họ giết sạch người bên

cạnh Uyên nhi, Uyên nhi sẽ không còn uy tín để chỉ huy!”

Lộ Ánh

Tịch không rảnh trả lời, nàng nheo mắt hẹp hơn, muốn nhìn rõ hơn chút

nữa. Trên tường thành Phong Thành, chiếc áo bào màu xám tro tung bay

trong gió, hệt như là đang cưỡi gió. Người đó nhún người nhảy xuống mà

lại giống như bay trên đầu đám quân lính. Cung tên trong tay bị kéo căng ra, “Vút” một phát, mũi tên bay đi!

Bên kia, phía sau gò đất liền có một tên quân sãi trúng tên bỏ mình!

Nam tử áo xám lại bay vút lên, nhanh chóng lui về trên tường thành.

“Uyên nhi hành động vô cùng sáng suốt, có thể ổn định lòng quân.” Ông lão vuốt râu bình luận.

“Sư tôn, người cho rằng bên nào sẽ thắng?” Một mặt Lộ Ánh Tịch vẫn tập trung tinh thần theo dõi diễn biến, một mặt mở miệng hỏi.

“Lần này Hoàng Triều dốc toàn bộ lực lượng tinh nhuệ nhất, con nói xem bên

nào thắng?” Lão nhăn mặt nhăn mày, lại nói: “Đệ tử Huyền môn đã trở về

đế đô Lâm Quốc, Uyên nhi ở đây một mình tác chiến. Đừng nói tới đại

thắng, nếu có thể bảo vệ được Phong Thành đã là quá sức rồi.”

“Dạ.” Lộ Ánh Tịch thuận miệng đáp lời. Nhìn thấy tình hình trên chiến trường

xa xa lại bắt đầu thay đổi, trái tim lại thắt chặt lần nữa.

Bên

kia gò đất, ba thân ảnh cao lớn đột nhiên cùng lúc bay vút lên. Từng

bước chân đạp gió tiếp cận tường thành. Khi cự ly rất gần, ba mũi hỏa

tiễn nhất tề bắn ra, thế như chẻ tre, sát khí ngùn ngụt!

Lúc này đây, ba mũi tên đều nhắm cùng một mục tiêu, đó chính là Nam Cung Uyên!

Tại đây ánh lửa do ma sát chớp nhoáng, trong đầu Lộ Ánh Tịch nhanh chóng

hiện lên một suy nghĩ chẳng lành. Nếu như né tránh, mặc dù chắn chắn sẽ

bị trúng tên nhưng sẽ không bị bắn trúng chỗ hiểm. Nhưng tại sao nàng

lại mơ hồ cảm thấy sư phụ sẽ chọn…

Thời gian chỉ vỏn vẹn là một

cái chớp mắt, thế giới dường như đứng yên. Tất cả tiếng gào thét chém

giết xung quanh dường như hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hình ảnh mấy

thanh kiếm sắc bén xẹt qua xẹt lại, giống như cắt vào không khí không

phát ra tiếng động nào.

Ba mũi tên lửa kia, tốc độ như điện giật. Một mũi tên khác bay từ hướng ngược lại, cũng sắc bén mạnh mẽ.

Phập…

Phập…

Âm thanh hai mũi tên đâm vào thịt rất nhỏ, trên sa trường hỗn loạn với

những tiếng động chát chúa thì âm thanh đó không ai có thể nghe rõ.

Nhưng Lộ Ánh Tịch lại cảm giác như ở sát bên tai nàng, khiến toàn thân

nàng tóc gáy dựng đứng cả lên.

Nàng dường như nhìn thấy sư phụ

trên đầu tường thành đang cong môi cười, như là nụ cười khổ với nàng.

Trên ngực trái của y đang cắm một hỏa tiễn, đuôi mũi tên kia đang bùng

cháy như đang thiêu đốt ánh mắt của nàng.

Gò đất bên kia, có một người đứng chắn trước mặt Mộ Dung Thần Duệ, nhận thay hắn một mũi tên chất chứa sức mạnh dồi dào.

Sắc mặt Lộ Ánh Tịch trắng bệch không còn giọt máu. Trong mắt nàng không

cách nào khống chế hơi nước trồi lên, màn sương che lấp tầm nhìn của

nàng.

Trong tầm mắt mờ mịt, nàng không thấy người trên tường thành, không biết là đã ngã xuống hay đã lui ra sau.

“Lấy nhiều dụ ít! Không công bằng!” Nàng mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng chửi

mắng của lão tiền bối vừa căm giận vừa đau lòng vang vọng bên tai,

“Nhưng Uyên nhi cũng hành động theo cảm tính quá! Cho dù tranh giành vì

tôn nghiêm cũ