tự nhủ nói, “Sư phụ tránh được hai trong ba mũi
tên đó, nhưng không thể tránh được mũi tên trí mạng kia. Cho dù đó là
chàng, hay là Tư Đồ tướng quân, hoặc Phạm huynh, tất cả đều là cao thủ
có nội công thâm hậu. Thật ra là ai bắn trúng đã không còn quan trọng
nữa rồi…”
Thấy thần sắc đau khổ và lơ lửng trên mây của nàng. Mộ
Dung Thần Duệ không khỏi nhăn mày. Hắn bưng tới chén thuốc trên chiếc
bàn con, nói lảng sang chuyện khác: “Tiền bối dự đoán hôm nay nàng sẽ
tỉnh dậy. Trẫm đã sắc cho nàng thuốc dưỡng thai rồi.”
Lộ Ánh Tịch dường như không nghe thấy, vầng trán của Mộ Dung Thần Duệ càng thêm
nhiều nếp nhăn. Hắn để bát thuốc bên môi nàng. Nàng thuận theo nuốt
xuống, giống như một con rối đờ đẫn.
“Tiểu Phạm chắn một mũi tên
thay Trẫm, thương thế rất nặng.” Mộ Dung Thần Duệ đặt bát thuốc trống
không xuống, bỗng nhiên phát ra một câu.
Lộ Ánh Tịch giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Mũi tên kia của Nam Cung Uyên cũng là dốc toàn lực ứng phó, không chút lưu
tình.” Mộ Dung Thần Duệ dùng giọng điệu nhàn nhạt trần thuật lại sự
thật, không có ý định giải thích đôi co. Khi đó đang ở trên chiến
trường, không nhắc gì đến tình cảm cả, chỉ có phân định là quân địch hay quân ta mà thôi. Nếu như không nhờ sự hy sinh dũng cảm của tiểu Phạm,
có lẽ hắn cũng sẽ như Nam Cung Uyên, sống chết khó lường.
“Tình
trạng Phạm huynh bây giờ thế nào?” Lộ Ánh Tịch nhẹ giọng hỏi. Lòng nàng
trống rỗng hoang mang, lại có chút đau đớn. Nàng không có cách nào nghĩ
rằng sư phụ đã chết. Không phải sư phụ có sứ mạng còn chưa hoàn thành
sao? Không phải người còn muốn chờ đến khi thiên hạ thái bình, sẽ trải
qua cuộc sống người mong muốn hay sao? Không phải người vẫn luôn muốn
vừa hành y cứu thế vừa thưởng ngoạn sông nước sao? Hết thảy những việc
này còn chưa thực hiện được, người có thể nào vứt bỏ tất cả vào lúc này
mà rời khỏi trần thế ư?
“Tên trúng chỗ hiểm, hai ngày qua hắn
không ngừng sốt cao. Nhưng tình hình hiện tại đã tạm ổn định rồi.” Mộ
Dung Thần Duệ nói lớn giọng hơn, nhằm lôi kéo sự chú ý của nàng.
Lộ Ánh Tịch im lặng trong giây lát, khẽ nhướng mày lên cao hỏi: “Chúng ta
đang trên đường quay về Hoàng Triều ư? Phạm huynh bị thương nặng như
thế, chắc là ở lại Phong Thành rồi?”
“Hắn theo chúng ta về nước. Xe ngựa của hắn ngay sau chúng ta.” Mộ Dung Thần Duệ vén một góc mành lên, để nàng nhìn ra ngoài.
“Có quân y chăm sóc Phạm huynh hay không?” Lộ Ánh Tịch chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt vẫn u buồn như cũ.
“Nàng có muốn sang thăm tiểu Phạm một lát không?” Mộ Dung Thần Duệ muốn phân
tán chú ý của nàng, liền kể chuyện không đâu về Phạm Thống, “Lần này
tiểu Phạm xem như là đã gặp quý nhân. Trẫm luôn biết được trong doanh
trại Tư Đồ tướng quân có nhận nhân tài khác thường, nhưng lại không ngờ
trong quân y lại có một nữ tử. Hơn nữa y thuật của nữ tử này cũng rất
giỏi. Thương thế của tiểu Phạm vốn rất nguy kịch, may mắn là được nàng
ta dốc lòng chăm sóc, cuối cùng hắn cũng có thể tỉnh lại.”
Lộ Ánh Tịch không tiếp lời, chỉ im lặng lắng nghe và đưa mắt nhìn hắn.
Mộ Dung Thần Duệ thấy nàng có hứng thú nghe hắn kể chuyện, liền nhếch môi
cười, hơn nữa còn bảo: “Nàng ta và tiểu Phạm đều không phải là kiểu
người dễ dãi. Nhưng khác nhau ở chỗ nàng ta không hề đề phòng khác biệt
nam nữ, ngược lại động tác còn thô lỗ. Nàng ta tháo băng trên ngực tiểu
Phạm dứt khoát, nhanh nhẹn đến độ khiến người ta trố mắt đứng nhìn.
Trong thời gian tiểu Phạm hôn mê lại sốt cao đương nhiên là không nhận
ra. Nhưng lúc hắn tỉnh lại thì phát hiện chính mình đang để ngực trần
trước mặt một nữ tử. Hắn nhất thời vừa hoảng sợ vừa nôn nóng, mắng thẳng nàng ta là đồ nữ tử không biết liêm sỉ.”
Lộ Ánh Tịch nghe thế,
khóe môi không khỏi hiện lên nụ cười nhẹ. Tuy rằng vành môi chỉ nhếch
lên một chút, cũng đủ để Mộ Dung Thần Duệ cảm thấy vui mừng hơn tí xíu.
Hắn lại tiếp tục kể: “Tiểu Phạm vùng vẫy muốn đứng dậy mặc áo nhưng bị
nàng ta một tay đè xuống, không cho hắn nhúc nhích. Nàng ta lạnh lùng
nói với tiểu Phạm rằng, đã là bệnh nhân thì nên có bộ dạng của một bệnh
nhân. Vừa dứt lời, nàng ta tiếp tục kiểm tra vết thương, đắp thuốc lên
trên rồi dùng băng gạc sạch băng bó vết thương lại. Nàng ta đối mặt với
nửa người trên trần trụi của nam tử mà không có chút ngượng ngùng nào.
Thậm chí có mặt Trẫm ở đó, nàng ta cũng không hề kiêng nể. Nàng ta còn
bị xem là một người quái dị.”
“Nàng ta kế tục gia đình nào thế?” Lộ Ánh Tịch đặt câu hỏi.
“Là con gái của Vương lão ngự y quá cố. Một người có thể vào doanh trại làm quân y thì xuất thân cần phải trong sạch, thân phận đáng tin.” Mộ Dung
Thần Duệ dừng lại một chút, khẽ cười nói: “Vương lão ngự y khi còn sống
là một người không câu nệ tiểu tiết, con gái của lão kế thừa y thuật gia truyền của lão, và cũng di truyền tính cách không chịu gò bó đó từ lão
luôn.”
“Nghe qua nàng ta dường như rất xứng đôi vừa lứa với Phạm
huynh.” Lộ Ánh Tịch cúi đầu than ngắn thở dài, “Không biết vị tiểu thư
nhà họ Vương kia có chê cái chân tàn tật của Phạm huynh hay không nữa?”
“Nàng ta là người học y thuật