ột bóng ma che kín, sợ rằng suốt đời này cũng không tan đi được.
Đã nhiều ngày qua, hắn cũng hay nhớ đến Diêu Lăng. Khi
mới quen biết, trên môi nàng luôn nở nụ cười xinh đẹp rạng rỡ, nhưng sau này dần dần hắn không nhìn thấy nàng ta cười nữa. Có một dạo hắn từng
hoài nghi, phải chăng hắn thật sự biết nàng ta, có thực sự hiểu nàng ta
hay không. Cho tới bây giờ, hắn đã vô cùng hiểu rõ nàng ta là người thế
nào. Hắn cũng biết rằng nàng ta và hắn không phải là người kia trong số
mệnh đã được định trước của nhau. Nhưng tất cả là sự đã rồi, không cách
nào làm lại từ đầu được nữa.
Không thể phủ nhận rằng hắn cảm thấy đau buồn, cảm thấy khổ sở. Nhưng loại đau thương này đương nhiên là
không giống với bi thương trong lòng Lộ Ánh Tịch.
“Tịch à, Vương
quân y vừa mới kê một phương thuốc dưỡng thai mới, nàng có muốn xem qua
một chút không?” Mộ Dung Thần Duệ nuốt tiếng thở dài vào trong, hắn vẫn
như bình thường, dịu giọng hỏi nàng.
Lộ Ánh Tịch nghiêng người nằm xuống, ngước mắt nhìn hắn một cái, lắc đầu không nói.
Mộ Dung Thần Duệ cũng không muốn nhiều lời nữa. Hắn ra lệnh dừng xe lại,
sau đó nhảy xuống xe, rồi chẳng biết đi làm chuyện gì đó.
Lộ Ánh
Tịch nhắm mắt lại, tâm tư bay xa. Nàng vẫn còn nhớ rõ tình cảnh khi lần
đầu tiên gặp sư phụ. Khi đó nàng mới năm tuổi, Phụ hoàng dẫn theo một
thiếu niên mắt ngọc mày ngài đến trước mặt nàng, muốn nàng làm đại lễ
bái chàng ta làm sư phụ. Nàng ngờ vực nhìn chàng thiếu niên kia, há mồm
kêu “sư phụ ca ca”. Chàng thiếu niên kia cong môi cười lớn. Nụ cười tươi rói kia giống như ánh mặt trời ngày đông, vừa nhàn nhạt lại vừa ấm áp.
Cũng chỉ có duy nhất một lần đó mà thôi, sau này nàng không còn gọi y như
vậy nữa. Thân là người sống trong cung đình, lễ tiết rườm rà phức tạp.
Mà y lại là người vô cùng phép tắc, nghiêm chỉnh, nàng cũng học được
khuôn phép nề nếp y hệt sư phụ của nàng.
Khi tuổi tác lớn hơn một ít, nàng đã từng len lén gọi thầm tên y trong lòng. Nam Cung Uyên, Nam
Cung Uyên. Tuy chỉ là lén gọi một mình, nhưng nàng vẫn không dám càn rỡ
giọng một tiếng “Uyên”.
Dường như có một khoảng cách vô hình ngăn trở giữa hai người. Từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng quỳ gối trước mặt y
và bắt đầu làm lễ bái sư, thì nàng và y đã định trước sẽ rất khó vượt
qua cái khe hở ngăn cách kia.
“Thuộc hạ Vương Tiệp tham kiến Hoàng hậu nương nương!”
Nàng đang chìm đắm trong hồi ức tươi đẹp, thì bên ngoài xe vang lên giọng nói du dương hoạt bát, khiến nàng giật mình bừng tỉnh.
Màn xe bị vén lên, một nữ tử có đường nét khuôn mặt xinh đẹp leo lên xe, quỳ gối hành lễ.
“Ngươi là?” Lộ Ánh Tịch dựa người ngồi dậy, chăm chú nhìn nàng ta.
“Thuộc hạ Vương Tiệp, là một quân y trong quân doanh dưới trướng của Tư Đồ
tướng quân.” Nàng ta quỳ một gối xuống, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt
rất bình thản, thưa thốt đúng mực: “Hoàng thượng lệnh thuộc hạ đến báo
cáo thành phần phương thuốc an thai mới với Hoàng hậu nương nương.”
Lộ Ánh Tịch khẽ “Ừ” một tiếng, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt xinh đẹp của
nàng ta. Trước đó, nàng liên tục được nghe Mộ Dung Thần Duệ nhắc đến
chuyện vị Vương quân y này và Phạm Thống. Nàng thật sự không ngờ rằng
thì ra nàng ta lại là nữ tử rạng ngời thế này. Đường nét của nàng ta vừa sắc nét vừa tinh tế, lông mày rậm mắt to, mũi cao thanh tú và đôi môi
căng mọng. Nếu nhìn lướt qua chỉ cảm thấy nàng ta xinh đẹp cuốn hút.
Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện vầng trán của nàng ta đông tụ một thần
khí cương nghị, không có chút nào nhu mì cùng thùy mị.
Nghe nàng ta liệt kê một loạt tên thảo dược, Lộ Ánh Tịch gật đầu khẽ cười: “Phương thuốc này rất tốt.”
“Tạ ơn nương nương đã tán thưởng.” Vương Tiệp hơi nghiêng người tạ ơn, lại
nói: “Có thể cho phép thuộc hạ bắt mạch cho nương nương? Sau khi bắt
mạch, thuộc hạ mới có thể điều chế thuốc đúng liều lượng được.”
Lộ Ánh Tịch vươn cổ tay ra, một mặt dùng giọng điệu tùy ý nói: “Vương quân y, ngươi thấy Phạm Thống là người thế nào?”
Động tác của Vương Tiệp dừng lại trong chốc lát, rồi bình tĩnh đáp: “Vương Tiệp ngu dốt, không hiểu rõ ý của nương nương.”
“Cái chân bị tật của hắn có thể trị khỏi không?” Lộ Ánh Tịch thay đổi bằng một cách hỏi khác.
“Nếu như chuyên tâm điều trị, có lẽ mất ba năm là có thể điều trị khỏi hoàn
toàn.” Vương Tiệp một mặt trả lời, mặt khác đặt đầu ngón tay lên mạch cổ tay của nàng, bắt đầu cẩn thận chẩn đoán bệnh trạng.
Lộ Ánh Tịch thấy vẻ mặt chuyên chú của nàng ta, liền không muốn quấy rối làm nàng
ta phân tâm. Đợi nàng ta thu tay, Lộ Ánh Tịch mới mở miệng hỏi: “Thế
nào?”
Vương Tiệp ngẩng đầu lên, mày hơi chau lại, trầm ngâm nói:
“Mạch tượng của nương nương có chút kỳ lạ, tựa như yếu ớt lại tựa như
mạnh mẽ, hai dòng lực này đan xen vào nhau. Vương Tiệp còn non kém, tạm
thời chưa nghĩ ra chính xác nguyên nhân là gì. Có điều nương nương cứ
yên tâm. Thai nhi khỏe mạnh, không bị ảnh hưởng bởi sự xóc nảy trên
đường đi.”
Lộ Ánh Tịch cong môi cười, lại nói: “Trong cơ thể ta
có một dòng khí cực mạnh, là do một vị cao nhân rót vào người ta. Còn
mạch yếu còn lại là do ta có bệnh tim