Polly po-cket
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216570

Bình chọn: 10.00/10/1657 lượt.

, sao lại kỳ thị người bị bệnh tật được chứ?” Mộ Dung Thần Duệ dịu dàng ngắm nhìn nàng, lại còn nói: “Nàng ngủ mê rất

lâu, tuy Trẫm có cho nàng uống thuốc nhưng chắc chắn bụng nàng đã trống

rỗng và rất đói. Lúc trước Trẫm đã sai người nấu cháo cho nàng rồi. Nàng nằm nghỉ một lát đi, Trẫm đi kêu người bưng tới.”

“Sư tôn đi đâu rồi ạ?” Lộ Ánh Tịch đột ngột hỏi, ánh mắt lại tăm tối hẳn đi.

“Sau khi khám bệnh cho nàng xong, có lẽ tiền bối đã đi tìm Nam Cung Uyên

rồi.” Mộ Dung Thần Duệ lại nóng lòng nhìn nàng, nhịn không được thở dài

thườn thượt. Hắn lại khuyên nhủ: “Tịch à, cả hai đều bị trúng tên giống

nhau, tiểu Phạm có thể chịu đựng vượt qua được, thì Nam Cung Uyên cũng

sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Huống hồ bản thân y lại am hiểu y thuật.”

“Dạ.” Lộ Ánh Tịch nhỏ giọng ậm ừ một tiếng, khuôn mặt vẫn chưa thả lỏng.

Trong thâm tâm nàng trước sau vẫn luôn tồn tại một cảm giác buồn bực,

gần giống như loại đau đớn khi hít thở không thông. Nó vừa mơ hồ vừa sâu kín xâm nhập tay chân lẫn xương cốt.

©STE.NT

Bên ngoài xe chợt có một giọng nói trầm ấm vang lên.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, thuộc hạ vừa nhận được một bức thư do bồ câu đưa thư đến từ Phong Thành. Mời Hoàng thượng xem qua.”

Mộ Dung Thần Duệ khom người về phía đầu xe, tướng sĩ điều khiển xe ngựa kính cẩn trình bức mật hàm lên.

Mộ Dung Thần Duệ quay vào ngồi xuống chỗ của mình trong thùng xe. Hắn mở

thư ra, xem sơ qua một lượt. Sắc mặt hắn hơi tái đi, sau đó nhanh chóng

gấp thư lại.

“Phải chăng có tin tức của sư phụ ạ?” Lộ Ánh Tịch nhìn hắn, bỗng nhiên mở miệng hỏi.

Mộ Dung Thần Duệ lắc đầu, nhưng không có lên tiếng.

“Có phải không tìm thấy sư phụ?” Lộ Ánh Tịch tiếp tục hỏi. Trực giác cho

nàng biết, bức mật hàm kia nhất định có liên quan đến tung tích của Nam

Cung Uyên.

Mộ Dung Thần Duệ cắn răng không chịu trả lời. Đôi mắt thêm thâm trầm, nhưng sắc mặt hờ hững không biểu lộ chút tâm tình nào.

Lộ Ánh Tịch vươn tay về phía hắn, nhẹ nhàng nói: “Xin hãy cho Thần thiếp xem bức thư.”

Mộ Dung Thần Duệ cúi đầu nhìn lòng bàn tay của nàng không chớp mắt, ánh

mắt thêm buồn bã. Lòng bàn tay phải của nàng bị lõm một lỗ, có lẽ nó sẽ

theo nàng đến suốt cuộc đời. Nhưng loại vết thương này, nàng có thể vui

vẻ phớt lờ nó. Nhưng nếu là vết thương trong tim thì sao? Có phải cả

cuộc đời này, nàng không bao giờ hồi phục được như cũ hay không?

Lộ Ánh Tịch vẫn cố chấp chìa tay trước mặt hắn, kiên trì yêu cầu được đọc lá thư trong yên lặng.

Mộ Dung Thần Duệ thở dài nặng trĩu, từ từ mới đem bức thư đặt lên tay nàng.

Lộ Ánh Tịch nhận lấy bức thư. Nàng còn chưa mở ra xem mà tay đã run rẩy cả lên.

Mộ Dung Thần Duệ im lặng nhìn nàng, giọng nói trầm thấp và dịu nhẹ vang

lên: “Thám tử mang về hai tin tức. Một là về Diêu Lăng, hai là về Nam

Cung Uyên.”

Lộ Ánh Tịch rủ mi mắt, không mở bức thư ra chỉ hỏi khe khẽ: “Diêu Lăng làm sao vậy?”

“Phát độc, không có khả năng qua khỏi, đã tắt thở.” Giọng Mộ Dung Thần Duệ

đều đều, gần như không có chút nhấp nhô phập phồng: “Sư huynh của nàng

ấy đang mang theo nàng ấy đi khắp nơi tìm kiếm Trẫm, hình như muốn báo

thù rửa hận thay nàng ấy.”

“Mang theo nàng ấy?”

“Thi thể.”

Lời vừa dứt, cả hai người đều im bặt. Bầu không khí nặng nề dường như mang thêm chút lạnh lẽo.

Lộ Ánh Tịch vò mạnh bức thư trong tay, bởi vì nàng dùng sức quá mạnh, nên tờ giấy mỏng kêu sồn sột.

“Hạ Diệu Tổ đã tìm được Nam Cung Uyên trong một ngôi miếu đổ nát ở Phong

Thành.” Giọng Mộ Dung Thần Duệ vẫn rất bằng phẳng, “Lúc đó Nam Cung Uyên mất máu quá nhiều nên bất tỉnh nhân sự. Hạ Diệu Tổ đưa y đến chỗ quân

y, nhưng giữa đường thì Nam Cung Uyên đã tắt thở.”

Nét mặt Lộ Ánh Tịch cứng ngắc. Một mặt buông mi mắt xuống, mặt khác lại xoắn tờ giấy

viết thư. Giống như nàng hoàn toàn chuyên chú vào việc thực hiện hành

động này, mà không nghe không thấy âm thanh bên ngoài.

Mộ Dung

Thần Duệ cũng không mở miệng nữa. Sắc mặt lãnh đạm tựa như lạnh lùng vô

tình. Hai tay hắn cũng vô ý thức nắm chặt lại. Nắm tay dùng lực quá lớn

nên các đốt ngón tay chuyển sang màu trắng, mu bàn tay nổi gân xanh rõ

rệt.

Hai người cứ ngồi yên như vậy không hề lên tiếng. Trong

không khí giống như tràn ngập sự bi thương và đau xót không thể diễn tả

bằng lời nói, chúng vô hình bao trùm hai người họ. Đội ngũ hồi hương tiếp tục tiến về phía dưới, trên đường đi vô cùng bình lặng, không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra.

Lộ Ánh Tịch vẫn uống thuốc ăn cơm như thường lệ, không có biểu hiện khác

thường nào. Nàng cũng không khóc, chỉ trở nên trầm mặc ít nói.

Mộ Dung Thần Duệ thu hết mọi biểu cảm của nàng vào trong đáy mắt, cảm thụ

trong lòng khó diễn tả, còn kèm theo cảm giác bất lực xâm chiếm thân

thể. Ngày ấy trên chiến trường, hắn không có một tia do dự. Hắn tập

trung tinh thần chiến đấu và dốc sức ứng phó. Thậm chí lúc bắn chết Nam

Cung Uyên, hắn thầm có cảm giác hãnh diện về thành tựu đạt được. Nếu như sự việc lặp lại một lần nữa, hắn cũng sẽ làm chuyện tương tự. Nhưng Nam Cung Uyên đã chết, mà còn có khả năng là chết bởi tay hắn, trái tim Ánh Tịch từ đây có m