Disneyland 1972 Love the old s
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216494

Bình chọn: 7.00/10/1649 lượt.

không nhịn được mà bật cười vui vẻ, vừa cười vừa nói: “Các

ngươi gọi tên nhau như thế nào?”

Phạm Thống và Vương Tiệp cùng hừ nhẹ một tiếng.

“Phạm tướng quân đã phê phán ta ‘Cái đồ nữ nhân này’ không giống con gái,

nhìn ngực nam nhân lại coi là chuyện bình thường, không biết liêm sỉ.”

Vương Tiệp kính cẩn đáp nhưng trong đôi mắt đẹp đã bắn những tia giận dữ về phía Phạm Thống đang ngồi bên cạnh.

“Không phải Vương quân y

cũng đã mắng ta là bảo thủ cổ hủ, chất phác đến đần độn sao?” Phạm Thống trả lời mỉa mai, trố mắt đón nhận ánh mắt của nàng ta.

“Lẽ nào

ta có nói sai? Ngươi không bảo thủ, không cổ hủ sao?” Sắc mặt Vương Tiệp lạnh đi trông thấy, lời nói cũng không chịu tỏ ra yếu thế.

“Ta

cũng đâu có nói sai? Ngươi giống nữ tử ở chỗ nào? Có nữ tử nào giống như ngươi không? Hôm nay nhìn ngực nam nhân, ngày mai nhìn lưng nam nhân

chắc?” Bị lời của nàng ta kích động, Phạm Thống buột miệng tuôn một

tràng.

“Đó là để khám bệnh cho bệnh nhân.” Ánh mắt Vương Tiệp đã tóe lửa, nhưng giọng nói lại lạnh như băng tuyết.

Lộ Ánh Tịch ngửi thấy mùi thuốc súng rất nặng, nhưng cũng không hòa giải, chỉ ngồi cười.

Phạm Thống nghẹn họng không thèm cãi lại. Mà Vương Tiệp cười lạnh cũng không nói nữa. Hai người đối mắt với nhau, giống như hai luồng lửa gặp nhau

kêu đôm đốp, tia lửa thì văng tung tóe.

Trong thùng xe lại trở

nên yên tĩnh, khóe môi Lộ Ánh Tịch vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt dần ảm đạm. Nàng bất giác đưa tay bụm ngực trái xuống, cảm giác như lồng ngực

hơi co thắt.

Trong cuộc sống này vẫn còn những chuyện khiến người ta vui vẻ, thế nhưng sư phụ đã không còn nữa rồi. Hóa ra, cái cảm giác

vĩnh biệt lại đáng sợ như vậy. Phạm Thống và Vương Tiệp cùng xuống khỏi xe ngựa, thì một lát sau Mộ Dung Thần Duệ quay lại.

Lộ Ánh Tịch chợt dành cho hắn một nụ cười khẽ, thấy sâu trong ánh mắt hắn

hiện lên chút vui mừng. Quả nhiên như nàng nghĩ, hắn quả thực vì nàng mà hao tâm tổn trí suy nghĩ mọi cách. Sự quan tâm này, tuy gián tiếp và

nhỏ nhặt, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được.

“Thần.” Nàng mở miệng gọi hắn.

“Ừ?” Hắn đến ngồi xếp bằng bên cạnh nàng, đưa mắt nhìn nàng.

“Chiến tranh vô tình, thắng thua là chuyện thường tình, những đạo lý này thiếp đều hiểu rõ.” Nàng cũng ngẩng đầu nhìn hắn, dịu dàng nói: “Thế nhưng

thiếp không cách nào không cảm thấy đau khổ, cũng không muốn miễn cưỡng

tươi cười trước mặt chàng.”

Mộ Dung Thần Duệ gật đầu nhưng không lên tiếng, đôi mắt sâu thẳm.

“Thế nhưng, thiếp lại càng không muốn bởi vì thiếp mà khiến chàng lo lắng

hoặc khó chịu. Cho nên, thiếp sẽ cố gắng phấn chấn hơn.” Lộ Ánh Tịch nhẹ giọng bày tỏ, nhưng trong lòng vẫn để lại một câu nói cho chính bản

thân nàng. Cho dù có trôi qua bao nhiêu năm nữa, nàng vẫn sẽ nhớ đến sư

phụ như trước. Nhưng những lời này không cần phải nói ra khỏi miệng vì

chỉ có thể ngầm hiểu.

Mộ Dung Thần Duệ cúi đầu thở dài một hơi, vầng trán đã thả lỏng đi đôi chút.

Lộ Ánh Tịch nhìn thẳng vào đôi mắt đầy quan tâm trìu mến của hắn, sắc mặt

không khỏi dịu dàng đi nhiều. Mấy ngày qua, nàng lún sâu vào hồi ức, và

sống trong những kỷ niệm. Thậm chí có lúc nàng còn oán hận hắn đã quá

tàn nhẫn quyết liệt. Nếu như ngày hôm ấy, người trúng tên và mất mạng

trên chiến trường không phải sư phụ, mà là hắn, thì nàng sẽ hận sư phụ

sao? E là không thể nào. Sự đối đãi khác biệt này, có phải là do “yêu

quá nhiều” hay không? Càng quan tâm đến một người, thì càng không cho

phép tồn tại bất cứ tì vết nào.

“Tịch.” Mộ Dung Thần Duệ nghiêm mặt nhìn nàng, khẽ than thở: “Trẫm thật sự rất sợ nàng không gượng dậy nổi.”

Lộ Ánh Tịch lắc đầu, im lặng trong giây lát mới quay qua hỏi: “Thần, người của Tu La Môn có phải rất khó đối phó hay không?”

Mộ Dung Thần Duệ giật mình, nhưng cũng không muốn giấu diếm nàng, nói

thẳng: “Danh tiếng mấy năm gần đây của Tu La Môn trên giang hồ cũng

không tốt lắm, hay dùng ám khí, lại am hiểu che giấu và dùng độc ám

muội. Những thủ đoạn lén lút, độc ác này rất khó phòng bị.”

“Những hành động của Tu La Môn, trước đó thiếp cũng đã nghe nói.” Lộ Ánh Tịch

nói tiếp: “Lần này chúng ta trở về, tùy tùng theo hộ tống quá nhiều. Mục tiêu rõ ràng, sợ rằng rất nhanh sẽ có phiền phức đến tận cửa.”

Mộ Dung Thần Duệ gật đầu biểu thị hắn cũng có cùng suy nghĩ với nàng.

Lộ Ánh Tịch cúi đầu suy nghĩ một chút, mới lại mở miệng nói: “Chúng ta đã

biết thủ đoạn Tu La Môn thường dùng, chi bằng bọn họ dùng chiêu nào đối

phó với chúng ta, chúng ta cũng làm tương tự.” Nàng đã mất đi sư phụ,

không thể chịu đựng thêm bất cứ mất mát nào nữa. Nàng phải tự bảo vệ tốt bản thân, bảo vệ tốt cục cưng trong bụng, và cả người nàng yêu.

Mộ Dung Thần Duệ nghe thế mắt liền sáng ngời, hỏi: “Sao biết bọn chúng dùng chiêu thế nào?”

“Bọn chúng giỏi dùng độc, vừa may thiếp cũng rất am hiểu.” Lộ Ánh Tịch nhếch môi cười, giọng điệu ngắn gọn.

Mộ Dung Thần Duệ thích thú nhướng mày. Thấy nàng đã khôi phục sức sống,

trong lòng không biết tự lúc nào cảm thấy vui sướng, thoải mái.

“Mục tiêu chính của bọn chúng nhất định là chiếc xe ngựa của chúng ta, cho

nên chú