bẩm sinh.” Sư tôn phá lệ chữa trị
cho nàng, có thể bởi vì thế mà trễ nãi việc đi tìm sư phụ của người.
Nghĩ đến điều này, vành môi đang cong lên của nàng liền rủ xuống.
Vương Tiệp gật đầu, trong lòng có hơi ngạc nhiên. Nàng ta vốn tưởng rằng các
nương nương trong cung đều tự phụ cao ngạo. Nhưng vị Hoàng hậu nương
nương trước mặt nàng ta đây dường như không có một điểm mỏng manh, cũng
không tự xưng là “Bản cung”. Trên phố người người đồn rằng, Hoàng thượng yêu mỹ nhân bỏ giang sơn. Bây giờ nghĩ lại, nàng ta thấy cũng có vài
phần có lý. Nhưng mà theo những gì nàng ta chứng kiến, Hoàng thượng quả
thực rất yêu mỹ nhân nhưng cũng yêu giang sơn.
Lúc này bên ngoài xe lại vang lên tiếng bẩm báo: “Hoàng hậu nương nương phượng an, Phạm Thống xin cầu kiến.”
Lộ Ánh Tịch không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cất cao giọng bảo: “Mời vào.”
Chiếc màn may bằng vải bố dày lại bị vén lên lần thứ hai. Hai tên thị vệ đỡ
Phạm Thống mặt mày có vẻ tái nhợt lên xe ngựa, thu xếp cho Phạm Thống
ngồi dựa vào tường xong xuôi, liền lui ra ngoài.
“Phạm huynh,
thương thế tốt hơn rồi chứ?” Lộ Ánh Tịch thân thiết hỏi, trái tim nàng
khẽ động. Nàng đương nhiên biết dụng ý sắp đặt Vương Tiệp và Phạm Thống
cùng đến gặp nàng của Mộ Dung Thần Duệ. Có phải hắn không muốn nàng một
mực đắm chìm trong đau thương cùng bi ai? Cho nên hắn mới cố ý tìm việc
gì đó để phân tán tinh thần của nàng.
“Đa tạ Hoàng hậu đã quan
tâm. Phạm mỗ không sao.” Phạm Thống ngồi nghiêm chỉnh, nét mặt nghiêm
túc. Tuy sắc mặt hắn vẫn còn kém, nhưng đôi mắt sáng đã khôi phục lại
tinh thần.
Vương Tiệp bỗng nhiên cúi đầu cười khúc khích.
Khóe mắt Phạm Thống giần giật một chút, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không nói gì.
Lộ Ánh Tịch mỉm cười, giọng nói trầm ấm: “Vương quân y, chẳng hay có chuyện gì buồn cười thế? Có thể chia sẻ với ta không?”
Vương Tiệp dứt cười, rồi trả lời: “Bẩm nương nương, chỉ là vừa rồi thuộc hạ
đột nhiên nghĩ đến một việc. Lúc trước thuộc hạ đắp thuốc cho Phạm tướng quân thì hắn đau đến mức đánh người ta.”
“Đánh người?” Lộ Ánh
Tịch cực kỳ kinh ngạc, đưa mắt liếc nhìn Phạm Thống. Thấy sắc mặt hắn đã cứng đờ, nàng càng cảm thấy hiếu kỳ hơn.
“Phạm tướng quân trung
thành yêu nước, một lòng muốn mau chóng hồi phục sức khỏe để bảo vệ
Hoàng thượng và nương nương an toàn về nước. Hắn yêu cầu thuộc hạ dùng
thuốc có hiệu quả tốt nhất. Có điều dược tính của thuốc mạnh đương nhiên là rất kịch liệt, cho nên…” Vương Tiệp ngừng lại, liếc xéo Phạm Thống.
Loại nam tử thấy chết mà vẫn mạnh miệng như hắn ta là lần đầu tiên nàng
ta được thấy. Rõ ràng hắn ta đau đến mức cả người đầm đìa mồ hôi, nhưng
vẫn cắn răng chịu đựng, không hề hé răng kêu la. Nàng có lòng tốt mới vo tròn miếng vải rồi đưa hắn ta cắn, lại bị hắn vô ý thức gạt mạnh ra.
Lực đạo đó mạnh đến độ làm nàng ta ngã ngửa.
Lộ Ánh Tịch nhìn sắc mặt hai người bọn họ, mỉm cười nói: “Phạm huynh, ngươi cứ yên tâm dưỡng thương cho thật tốt. Bây giờ đã có cả đội quân tinh nhuệ bảo vệ Hoàng
thượng, ngươi không cần phải lo lắng.”
Phạm Thống đanh mặt, liền
nói: “Theo như Phạm mỗ biết, người trong Tu La Môn đang đi khắp nơi điều tra hành tung của Hoàng thượng, Phạm mỗ chỉ là không dám lơ là cảnh
giác, nhưng cũng không phải là quá lo lắng.”
Lộ Ánh Tịch cau mày, không lên tiếng.
Phạm Thống biết bản thân đã lỡ lời, liền nói thêm: “Phạm mỗ không có ý chống đối Hoàng hậu. Mong Hoàng hậu thứ tội.”
Lộ Ánh Tịch trợn mắt nhìn hắn, bỗng mỉm cười trêu chọc: “Phạm huynh, ngươi được người ta đắp thuốc rất công hiệu, giờ rất biết chừng mực nha!”
Phạm Thống mím chặt môi, liếc mắt dòm Vương Tiệp ở bên cạnh. Tại sao hắn ta
luôn gặp phải loại nữ nhân quái gở kia chứ? Thân là một nữ tử, không làm chuyện nữ tử nên làm. Xuất đầu lộ diện hành y cứu thế thì cũng tạm chấp nhận đi, ấy vậy còn đi tòng quân! Trong quân đều là nam nhân cao to thô lỗ, nàng ta là cô nương mà cả ngày ra ra vào vào trong một đám nam
nhân, còn ra thể thống gì nữa?
“Vương quân y.” Lộ Ánh Tịch lại
quay sang nói chuyện với Vương Tiệp, “Ngươi vừa nói cái chân tật của
Phạm Thống cần ba năm chuyên tâm điều trị. Nếu như ta thỉnh cầu ngươi
làm chuyện này, ngươi có bằng lòng giúp ta việc này không?”
“Nương nương quá lời rồi.” Vương Tiệp vội vàng tiếp lời, nhưng lại hơi chần
chừ ngừng lại, không hề trả lời có bằng lòng hay không.
Phạm
Thống thấy thế hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: “Phạm mỗ tuy đi khập khiễng, nhưng vẫn có một thân võ nghệ, không cần phải làm khó người
ta.”
Vương Tiệp ngước mắt nhìn hắn ta, lạnh lùng nói: “Ta có nói là làm khó ta sao?”
Lộ Ánh Tịch không lên tiếng, nàng lại hào hứng ngồi ngoài xem kịch.
Phạm Thống thấy bộ dạng háo hức xem kịch vui của nàng, cả giận nói: “Hoàng
hậu là bậc tôn quý hà tất phải thỉnh cầu cái đồ nữ nhân này.”
Lộ Ánh Tịch nhướng mày, hỏi lại: “Cái đồ nữ nhân này?”
Phạm Thống hừ một tiếng, nói với giọng khinh thường, “Nàng ta có thể gọi
Phạm mỗ là ‘Cái đồ nam nhân này’, sao Phạm mỗ không thể gọi nàng ta là
‘Cái đồ nữ nhân này’ chứ?”
Lộ Ánh Tịch ngạc nhiên đến ngẩn người, lập tức