Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216722

Bình chọn: 7.00/10/1672 lượt.

ng không nên được ăn cả ngã về không thế chứ!”

Trước mắt nàng ngày càng hỗn độn, từ từ biến thành màu đen. Lộ Ánh Tịch giật

giật môi, nhưng phát giác bản thân không thốt thành lời. Trái tim nàng

co thắt từng cơn, giống như bị người ta tàn nhẫn cắt từng miếng.

“Nha đầu?! Con làm sao vậy?!” Lão phát giác ra tình trạng bất thường của

nàng. Lúc này lão bất chấp lễ giáo nam nữ thụ thụ bất thân, đưa một tay

đỡ bả vai của nàng, “Nha đầu à, con đừng ngất xỉu vào lúc này chứ! Ta

còn phải đến xem Uyên nhi mà!”

Lộ Ánh Tịch muốn mạnh mẽ chịu

đựng, lòng dạ lo lắng như lửa đốt. Nhưng ý thức càng lúc càng rã rời.

Cuối cùng nàng sụp mi mắt, lâm vào tối tăm hắc ám, lạnh lẽo và đau

thương. Chiến sự ở Phong Thành diễn ra ác liệt từ lúc bình minh đến khi trời tối đen, lại từ nửa đêm kéo dài đến khi trời sáng tỏ.

Qua hai ngày, cuối cùng khói lửa mới tiêu tan, tiếng la hét mới tắt lịm,

chiến tranh đã chấm dứt. Trên vùng đất hoang vu rộng lớn là thi thể nằm

la liệt khắp chốn, máu chảy thành sông.

Còn Lộ Ánh Tịch chìm sâu

trong hôn mê đến ba ngày sau mới tỉnh dậy. Khi nàng vẫn còn vô tri vô

giác thì đã trên đường quay lại Hoàng Triều.

Xe ngựa chạy vô cùng thoang thả, cảm giác lắc lư tròng trành rất ít. Nàng nghe thấy tiếng

lộc cộc nhịp nhàng, chậm rãi mở mắt. Trong lúc nhất thời tâm thần nàng

hoảng hốt, không biết bản thân đang ở nơi nào.

“Tịch, nàng tỉnh rồi?!”

Giọng nói ấm áp xen lẫn trong đó là niềm vui không kiềm chế được. Nàng chuyển dời tầm mắt nhìn sang chủ nhân của âm thanh đó. Nàng muốn mở miệng trả

lời, nhưng phát hiện cổ họng mình khô khốc, không phát ra tiếng.

“Nào, uống miếng nước đi!”

Nàng được hắn nhẹ nhàng nâng dậy, lưng dựa lên vách tường thùng xe. Sau lưng nàng được chèn một chiếc gối mềm.

Một chén nước được kề sát bên môi nàng, nàng từ từ uống từng ngụm từ mép

chén nước. Não bộ dần phục hồi tỉnh táo. Nào là tiếng trống trận rúng

động kia… Nào là lớp lớp áo giáp lạnh giá sáng chói kia… Nào là mưa tên

hung ác, sắc nhọn kia…

“Sư phụ thế nào rồi?!” Áng sáng trong mắt nàng chợt lóe lên, vội vã bật thốt ra câu hỏi.

Cánh tay đang đỡ bả vai nàng của Mộ Dung Thần Duệ cứng lại. Hắn lặng lẽ nhìn sâu vào ánh mắt của nàng.

“Lẽ nào…” Lộ Ánh Tịch thì thào không dám tin, đau đớn tràn đầy.

Mộ Dung Thần Duệ chăm chú nhìn nàng. Hắn trầm giọng mở miệng nói, nhưng

lại đề cập đến chuyện khác, “Nàng đã ngủ mê man tròn ba ngày. Tiền bối

đã phá lệ đích thân chuẩn bệnh cho nàng, cũng kê phương thuốc cho bệnh

tim của nàng. Mặc dù những thảo dược pha chế đều lạ và hiếm, nhưng Trẫm

nhất định sẽ không quản khó khăn, tốn kém ra sao để tìm kiếm chúng cho

bằng được.”

“Sư phụ thế nào rồi?” Lộ Ánh Tịch giống như không nghe những lời hắn nói, vẫn khàn giọng nhắc lại câu hỏi đó.

Nhưng Mộ Dung Thần Duệ lại cố tình ngoảnh mặt với chuyện đó, tự nói: “Trong

khi nàng vẫn đang mê man, Trẫm đã đặt tay lên trên bụng của nàng. Trẫm

có thể cảm nhận được đứa nhỏ đá Trẫm một cái. Cái cảm giác này vô cùng

kỳ diệu. Con của chúng ta hết sức kiên cường, cho dù có gặp hoàn cảnh

gian nan cũng kiên cường sống tiếp.”

Hắn vừa nói, vừa vươn tay khẽ vuốt chiếc bụng căng tròn của nàng. Nhưng ánh mắt hắn vẫn lặng lẽ dán chặt vào khuôn mặt nàng.

Nàng mím môi thật chặt, điềm xấu trong lòng càng hiện lên rõ nét. Hắn là đang ám chỉ nàng phải kiên cường? Là sư phụ đã tử trận?

Mộ Dung Thần Duệ giơ tay còn lại lên, giúp nàng gạt những lọn tóc lộn xộn

trước trán sang hai bên cho nàng. Miệng hắn vẫn tiếp tục kể: “Cuộc chiến ở Phong Thành, quân ta tổn hại ba mươi ngàn người, nhưng đổi lại giành

được toàn thắng. Hạ Diệu Tổ thật sự là nhân tài quân sự. Trong lúc rối

loạn mà hắn vẫn bình tĩnh chỉ huy. Hắn phái mười mấy binh sĩ cải trang

thành binh lính Lâm Quốc, nhân lúc lộn xộn trà trộn vào trong. Sau đó

bọn họ tung tin chủ tướng và phó tướng Phong Thành đều đã tử trận. Hắn

kiên trì phát động tấn công trong thời gian dài, muốn triệt để đánh tan

sĩ khí quân địch. Hơn nữa Tư Đồ Phác dũng mãnh thiện chiến, quân ta như

hổ thêm cánh, Lâm Quốc liên tiếp bị đánh bại.”

Hắn dừng lại trong chốc lát, quan sát kĩ thần sắc của nàng. Hắn thấy nàng vẫn còn bình

tĩnh, mới nói tiếp: “Quân ta chiếm lấy Phong Thành, năm mươi ngàn quân

Lâm Quốc bị tiêu diệt toàn quân.”

Lộ Ánh Tịch nghe thấy bốn chữ “tiêu diệt toàn quân”, cơ thể chấn động không thôi.

Mộ Dung Thần Duệ không bỏ qua bất kì sự khác thường nhỏ nhặt nào của nàng. Hắn vòng cánh tay dịu dàng ôm nàng vào lòng, nhỏ giọng nói: “Tịch! Trẫm không gạt nàng đâu. Hiện tại Nam Cung Uyên không rõ tung tích, sống

chết chưa biết.”

Sắc mặt Lộ Ánh Tịch tái xanh, nàng vô ý thức nắm chặt bàn tay trắng bệch. Mũi tên cắm vào ngực trái của sư phụ kia, là

mũi tên sắc bén và đầy nội lực thế nào…

“Mũi tên kia là ai đã bắn ra?” Nàng khàn giọng hỏi, âm thanh khe khẽ, u ám.

Mộ Dung Thần Duệ liếc nàng một cái, giọng nói vô cùng bình tĩnh: “Lúc đó

ba mũi tên đồng loạt bắn ra, mà Nam Cung Uyên cũng ngay lập tức bắn trả. Nên Trẫm cũng không thấy rõ.”

“Đúng vậy, ba mũi tên đồng loạt

bắn ra mà.” Lộ Ánh Tịch


XtGem Forum catalog