, ngậm ý cười. Hắn ta không nhanh không chậm nói: “Tịch nhi, huynh đến gặp muội
với mục đích chủ yếu chính là, huynh muốn lấy thân phận tiểu tướng Ô
Quốc giúp Mộ Dung Thần Duệ đánh Lâm Quốc. Không cần một binh một lính
nào, chỉ một mình huynh. Nhưng huynh chắc chắn giúp hắn đánh thắng trận
này, để hắn uy phong lẫm liệt khải hoàn về nước. Xin muội hãy thuyết
phục hắn, nếu trận này thắng lợi, thì Hoàng Triều và Ô Quốc ký kết hiệp
ước mười năm không tiến đánh nhau.”
Lộ Ánh Tịch giật mình, nhưng
không hề phản bác chỉ gật đầu. Ô Quốc có trí sĩ yêu nước, lập trường
kiên định hơn nàng rất nhiều. Mười năm, nếu có thể có mười năm hòa bình, cũng đủ cho sự cố gắng rồi.
***
Nàng quay lại phòng, từ xa đã thấy Mộ Dung Thần Duệ đứng cạnh cửa chờ nàng.
“Thần.” Nàng chậm rãi đi về phía hắn, mặt mang ý cười.
Sắc mặt Mộ Dung Thần Duệ cũng rất tốt, khuôn mặt anh tuấn cũng buông lỏng, kéo nàng vào phòng.
Đợi sau khi đóng cửa phòng, rồi ngồi xuống ghế, Mộ Dung Thần Duệ mới nhẹ
giọng mở miệng nói: “Người đó dường như rất thân quen với nàng?”
“Vâng ạ.” Lộ Ánh Tịch dịu dàng trả lời, hơi nhướng mày dò xét hắn, “Không phải là chàng đang ghen đó chứ?”
Mộ Dung Thần Duệ bực bội nhưng câm nín không nói. Tuy rằng hắn chỉ mới gặp mặt một lần nhưng xuất phát từ trực giác nhạy bén của nam nhân. Hắn có
thể khẳng định nam tử kia dường như cực kỳ thân thiết với Lộ Ánh Tịch,
giống như Nam Cung Uyên vậy.
“Huynh ấy họ Hạ, tên Diệu Tổ.” Lộ
Ánh Tịch từ từ kể chuyện: “Khi còn bé, cả hai cùng học bài với nhau,
cũng cùng nhau trèo cây bắt chim. Mãi đến năm huynh ấy nhược quán[1'>,
mới vì nam nữ khác biệt mà dần dần ít lui tới. Mặc dù huynh ấy không
rành võ công, nhưng kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung lại rất phi thường.
Ngoài ra huynh ấy còn thuộc lòng binh thư, là kỳ tài quân sự trăm năm
hiếm thấy. Tiếc là trước đây sức khỏe của huynh ấy khá yếu, nhiều năm
nằm liệt giường, do đó mà Phụ hoàng không giao phó trọng trách nào.”
Những lời nàng nói này là nửa thật nửa giả. Nhưng tình cảm giữa nàng và
Hạ Diệu Tổ thật sự rất tốt. Hắn ta giống như anh trai của nàng. Trước
đây nàng vẫn thường tiếc nuối, vì sao hắn ta không phải là con trai của
Phụ hoàng cơ chứ.
[1'> Nhược quán: là từ xưa dùng để gọi thanh niên khoảng hai mươi tuổi.
Mộ Dung Thần Duệ im lặng lắng nghe, không phát biểu một lời, chỉ nhìn nàng chằm chặp.
Lộ Ánh Tịch cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nàng tiếp tục ngọt ngào nói hết điều kiện giao dịch của Hạ Diệu Tổ.
Mộ Dung Thần Duệ vuốt cằm, chìm vào suy tư, do dự mở miệng nói: “Đánh một
trận đổi mười năm, có phần lỗ vốn. Năm năm, Trẫm cho Ô Quốc năm năm
chuẩn bị chiến tranh. Năm năm sau, kẻ thắng làm vua thua làm giặc. Đừng
hòng than khóc kêu oan chi nữa.”
Lộ Ánh Tịch không có ý kiến khác, chỉ nói: “Vậy để thiếp đi nói với Hạ ca ca.”
Đôi mắt Mộ Dung Thần Duệ bỗng dưng rực lửa, đưa mắt nhìn nàng chòng chọc, lạnh giọng hỏi: “Tịch, nàng vừa nói cái gì đó?”
Lộ Ánh Tịch nhất thời lơ mơ, nghi hoặc hỏi lại: “Thiếp đã nói gì cơ?”
Mộ Dung Thần Duệ từ từ nheo mắt, áp sát mặt mình gần gương mặt của nàng, nói từng từ: “Nàng vừa gọi Hạ Diệu Tổ là gì đó?”
Lộ Ánh Tịch bừng tỉnh hiểu ra, không khỏi bật cười, không e dè mà dõng dạc trả lời: “Trước giờ đều gọi huynh ấy là Hạ ca ca.”
Mộ Dung Thần Duệ đưa tay bóp nhẹ cằm của nàng, trầm giọng uy hiếp: “Đổi
cách xưng hô! Từ hôm nay trở đi chỉ cho phép nàng gọi họ của hắn!”
Lộ Ánh Tịch cũng không tránh ra, ánh mắt phát sáng lấp lánh, vừa cười vừa
nói: “Đây là thói quen hình thành từ khi còn bé, chỉ sợ không dễ gì sửa
đổi được.”
“Nàng đang thách thức tính nhẫn nại của Trẫm hả?” Mộ
Dung Thần Duệ mặt mày u ám, giọng điệu sắc bén. Nhưng tay hắn không sử
dụng lực quá lớn, sợ làm nàng đau.
“Vậy sau này thiếp sẽ gọi
huynh ấy là ‘Hạ huynh’. Giống như gọi Phạm Thống là Phạm huynh vậy, đối
xử bình đẳng, như vậy đã được chưa?” Lộ Ánh Tịch xuống nước thỏa hiệp,
để tránh vuốt râu hùm, làm hắn thẹn quá hóa giận.
Mộ Dung Thần Duệ hậm hực buông tay, cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý.
Lộ Ánh Tịch lại lẩm bẩm thêm vài câu: “Bá đạo như vậy đấy! Còn không chịu
tự kiểm điểm bản thân xem. Quan lại được phép phóng hỏa mà không cho dân đen đốt đèn.”
“Đang lầm bầm cái gì đó?” Mộ Dung Thần Duệ liếc mắt lườm nàng.
Lộ Ánh Tịch mím môi, không dám mở miệng.
Mộ Dung Thần Duệ lại lườm nàng thêm cái nữa. Sau đó hắn dời đường nhìn,
như có như không phun ra một câu: “Chuyện hậu cung, đợi Trẫm hồi cung sẽ xử lý sau.”
Giọng nói rất nhỏ nhưng Lộ Ánh Tịch nghe không bỏ
sót một từ nào, không kiềm được ánh mắt bỗng chốc sáng rỡ, nói lớn:
“Chàng nói thế có được xem là một lời hứa không?”
Mộ Dung Thần Duệ không nhìn nàng, tựa như vừa rồi không hề nói gì cả.
Nhưng Lộ Ánh Tịch vô cùng hứng khởi, cứ quấn quýt lấy hắn hỏi không ngừng: “Là muốn hủy bỏ hậu cung? Hay là chàng có ý khác?”
Mộ Dung Thần Duệ quay đầu sang, thản nhiên nhìn nàng: “Trẫm có nói như vậy sao?”
Vẻ hăng hái dạt dào trên mắt Lộ Ánh Tịch đông cứng lại. Nàng có chút xấu
hổ, lúng túng cười trừ, không hỏi thêm nữa. Thời gian qua nàng luôn
không