
ước ra đến cửa điện, đã thấy ở phía trước một bóng dáng thướt tha đang đi đến gần.
“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!” Giọng nói lanh lảnh như chất chứa hàn băng kiêu ngạo, lại mang sự tức giận âm ỷ.
Lộ Ánh Tịch dừng bước, ngước mắt nhìn.
Hàn Thanh Vận nhìn thẳng ánh mắt của nàng, lúc này mới hành lễ với nàng: “Hoàng hậu phượng an.”
Hoàng thượng nhíu mày, giống như vô cùng bất đắc dĩ, mở miệng nói: “Hàn Thục phi muốn gặp Trẫm có chuyện gì?”
Hàn Thanh Vận không đáp lời ngay, ánh mắt liếc qua mái tóc dài bù xù của Lộ Ánh Tịch, lại chuyển đến bàn tay đặt bên hông nàng của hoàng đế, ánh
mắt bỗn trở nên buốt giá.
Lộ Ánh Tịch biết đã nảy sinh hiểu lầm, đại
khái cái này là do nàng cùng hoàng đế triền miên mây mưa ở Ngự thư
phòng, vì vậy búi tóc mới rơi mất.
Hàn Thanh Vận mím chặt môi đỏ
mọng, sắc mặt càng thêm khó coi, lạnh giọng nói: “Hoàng thượng đã đồng ý đến cung của Thần thiếp vào hôm nay. Thần thiếp đã đích thân ủ một bình rượu hoa quế.”
Hoàng đế nghe thế ngẩn người, vỗ một cái lên trán, áy náy nói: “Xem đầu óc của Trẫm này, cuối cùng lại quên mất cuộc hẹn đã
hứa với Hàn Thục phi mấy hôm trước rồi.”
Lộ Ánh Tịch vẫn đứng im
nhếch môi, cười thầm trong bụng. Khoảng thời gian này, hoàng đế đã vất
vả ngược xuôi với việc quân việc nước, lại còn phải vỗ về các phi tần
hậu cung, thật khổ sở khi phải phân thân như thế.
“Hoàng thượng chính sự bộn bề, Thần thiếp đương nhiên phải thông cảm. Thần thiếp không quấy rầy Hoàng thượng và Hoàng hậu nữa. Thần thiếp xin cáo lui.”
Hàn Thanh Vận khom người hành lễ, lạnh lùng xoay người rời khỏi.
Hoàng đế môi khẽ động, vốn định giữ nàng ta lại, nhưng thấy nàng ta nổi giận đùng đùng, liền mặc kệ luôn.
Lộ Ánh Tịch thờ ơ quan sát, vô cùng nhàn nhã. Tuy rằng hoàng đế đa mưu túc trí, đối với nữ nhân cẩn thận từng li từng tí nhưng chưa chắc đã nhìn
thấu đáo. Với tính cách của Hàn Thục phi, nếu Hoàng thượng thực sự vùi
đầu vào trong bộn bề chính sự, nàng ta cũng sẽ không phát cáu. Nhưng hết lần này đến lần khác tình cảnh trước mắt, không làm nàng ta hiểu lầm
hoàng đế phong lưu đa tình cũng khó.
“Hoàng hậu mỉm cười thế, hình như đang rất vui?” Hoàng đế giương mắt nhìn nàng trêu chọc.
Lộ Ánh Tịch khẽ nhún vai, bày tỏ vẻ vô tội.
Bàn tay hoàng đế đang ôm eo nàng véo một cái, như muốn trừng phạt thái độ nhởn nhơ thích thú xem hài kịch của nàng.
Nàng cảm thấy nhồn nhột khi bị hắn véo giữ thắt lưng, nàng bật cười khanh
khách, nhẹ nhàng lách khỏi cánh tay hắn, dáng vẻ như chú thỏ nhỏ tinh
khôn, nhanh nhẹn uyển chuyển.
Trăng sáng treo trên bầu trời đêm đen,
ánh sáng như làn nước trải dài khắp nơi, in bóng hai người lên mái hiên
điện bằng ngọc lưu ly ở phía sau, đang tỏa sáng lung linh.
Hoàng đế
nhìn nàng chăm chăm, nụ cười chúm chím má lúm đồng tiền nhỏ xinh, hứng
trí xúc động. Đôi mắt sáng trong của nàng dưới ánh trăng càng thêm lấp
lánh, xinh đẹp nhưng không kém phần gian xảo. Toàn thân hắn cứng đờ,
cuối cùng cảm thấy hoa mắt đầu óc choáng váng. Hắn đã sớm biết nàng
tuyệt sắc khuynh thành, nhưng lại không lường trước được cho dù luôn đối kháng nhau, vẫn khiến hắn bị thu hút không thể rời mắt. Mị lực của
nàng, không phải chỉ là xinh đẹp rung động của cái nhìn thoáng qua, mà
như tất cả màu sắc rực rỡ trường tồn của trời và đất tu luyện thành.
“Ánh Tịch, nàng biết múa không?” Hắn bất ngờ hỏi.
“Biết chút ít.” Lộ Ánh Tịch gật đầu, khó hiểu nhìn hắn. Bất giác nhớ lại
khoảng thời gian trước, từng có một lần, phi tần mới nạp của phụ hoàng
bộ dáng tươi cười xu nịnh đến tìm nàng, hỏi nàng có muốn học múa hát.
Khi đó nàng còn nhỏ, đối với mọi thứ mới mẻ xung quanh đều thấy tò mò
không ngớt. Nàng dự định chăm chỉ học xong một khúc Kinh hồng vũ, sẽ múa cho sư phụ xem. Nào ngờ sau khi sư phụ xem xong, thần sắc cứng đờ, như
sắp sửa chiến đấu với một đội quân. Nàng thất vọng không biết làm thế
nào, sư phụ chỉ nói một câu: “Ánh Tịch phải nhớ kỹ, sau này ngoại trừ
phu quân của con, không được múa trước mặt nam nhân khác.”
“Vậy múa cho Trẫm xem một khúc được không?” Hoàng đế nhìn nàng, đôi mắt sáng như rực cháy.
“Tại đây?” Lộ Ánh Tịch ngạc nhiên khó hiểu, nhìn xung quanh mình. Chỗ này là khoảng sân trống ngay dưới bậc thềm trước điện. Hứng thú của hắn cũng
đến bất ngờ quá nhỉ?
Ánh mắt hoàng đế lóe sáng, vẻ mặt có chút kỳ
quái, nhìn nàng hồi lâu, rồi mới nói: “Mà thôi, nơi này không thích hợp, để hôm khác vậy.”
Lộ Ánh Tịch gật đầu, càng cảm thấy khó hiểu. Nếu
như nàng không nhìn lầm, có sự đấu tranh kịch liệt trong ánh mắt của
hắn? Nhưng mà hắn đấu tranh cái gì mới được?
“Đêm đã khuya, Hoàng hậu tự về cung đi, Trẫm quay lại Thần Cung.” Hoàng đế lạnh mặt, giọng điệu xa cách.
“Vâng. Thần thiếp xin cáo lui. Chúc Hoàng thượng ngủ ngon.” Lộ Ánh Tịch chẳng
thèm quan phân tích biểu tình biến hóa của hắn, khom người cúi chào rồi
thẳng bước rồi khỏi.
Hoàng đế đứng lặng tại chỗ, ánh mắt thâm trầm,
nhíu mày nhìn bóng lưng thon dài thấp thoáng của nàng. Nàng như đóa hoa
lạ quý hiếm, câu hồn đoạt phách, kẻ nào muốn tới gần phải trả giá. Nhưng đóa hoa như vậy, hắn