Polly po-cket
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327740

Bình chọn: 8.00/10/774 lượt.

g có điều cảm thấy không hiểu, hoàng đế không giải nguy

cho Hàn Thục phi trước, lại nóng lòng muốn cứu nàng? Chỉ vì một lời hứa? Mà Hàn Thục phi, càng làm nàng cảm thấy kỳ lạ hơn nữa, nàng ta xuất

thân từ danh môn võ học, lại chỉ biết khoa chân múa tay.

Hàn Thanh

Vận nhìn bộ dạng thảnh thơi như đang xem trò vui của Lộ Ánh Tịch, không

nén nổi giận dữ, hung hăng trừng mắt liếc nàng, sau đó vội vã chạy đến

bên hoàng đế.

Lộ Ánh Tịch không khỏi lắc đầu, hoàng đế bên kia đang

muốn nhanh chóng giải quyết thích khách, nhưng Hàn Thục phi đến vướng

chân vướng tay như vậy, không phải bao nhiêu công sức đổ xuống sông

xuống biển hết sao?

Đúng như nàng dự liệu, bởi sự xuất hiện của Hàn

Thục phi, trong tích tắc tên thích khách liền xoay hướng mũi nhọn tấn

công về phía Hàn Thục phi.

Hoàng đế bị cản trở, buộc lòng phải bảo vệ Hàn Thục phi, vừa thủ vừa lùi.

Lộ Ánh Tịch khẽ than nhẹ, nhún người bay lên, đồng thời hai tay vận công

tụ khí, tung chưởng về phía tên thích khách lỗ mãng kia.

Thật không

ngờ, tên thích khách kia vẫn luôn âm thầm lưu ý đến động tĩnh của Lộ Ánh Tịch, thấy nàng vừa ra chiêu, hắn liền tận dụng thời cơ!

Trong chớp

nhoáng, lưỡi kiếm trong tay thích khách đột nhiên chuyển hướng, không

quan tâm bản thân lộ đầy sơ hở, quyết tâm giết chết Lộ Ánh Tịch!

Lộ Ánh Tịch bị bất ngờ không kịp phòng ngự, càng không kịp thu tay lại, mắt thấy chỉ có cùng sống cùng chết với tên thích khách!

Thoáng chốc “Phập” một tiếng, âm thanh lưỡi kiếm sắc nhọn xuyên qua cơ thể khiến người ta run sợ vang lên…

Gần như cùng một lúc, tiếng “Bịch” nặng nề vang lên, tên thích khách bị trúng chưởng, mất mạng trong nháy mắt.

“Áaaa…”

Tiếng thét chói tai bỗng vang vọng trong bầu trời đêm.

“Câm miệng!” Lộ Ánh Tịch lạnh lùng quát Hàn Thục phi, tay trái đỡ thân thể

đang ngã xuống của hoàng đế, tay phải nhanh chóng điểm huyệt cầm máu cho hắn.

Khuôn mặt hoàng đế trắng bạch như tờ giấy, yếu ớt nhếch môi, cố gắng nở nụ cười, nhưng một giây sau liền nghiêng đầu hôn mê bất tỉnh.

Trên ngực hắn cắm một lưỡi kiếm, xuyên thẳng qua lưng, máu tươi tuôn chảy, trong chốc lát đã nhuộm đỏ của cẩm bào của hắn.

Sắc mặt Lộ Ánh Tịch trầm trọng, đôi mắt âm u, nhìn vết thương của hắn,

trong lòng trồi lên cảm xúc khó tả. Hắn xả thân cứu nàng? Có phải hắn

điên rồi không? Chờ ở bên ngoài tẩm

cung của hoàng đế, thần sắc Lộ Ánh Tịch hơi hoảng hốt cùng lo lắng. Đã

qua một canh giờ, sư phụ và các thái y vẫn chưa ra, cho thấy tình trạng

thương tích của hoàng đế vô cùng nghiêm trọng. Một kiếm đâm xuyên qua

vai hắn kia, vốn là dành cho nàng. Đáng lý vận mệnh nàng phải nhận đường kiếm đó, nhưng hắn đứng ra che chắn cho nàng, trừ khử tai ương đổ máu

của nàng. Ân tình này quá lớn…

Đứng đợi bên cạnh còn có Hàn Thanh

Vận. Nàng ta cắn chặt môi dưới, trong lòng vừa lo âu vừa căm hận. Nàng

ta hận sự hoảng loạn ngu ngốc vừa rồi của chính bản thân, càng hận hành

động liều lĩnh cứu hoàng hậu của hoàng thượng. Thực ra với võ công của

hắn, đơn thương độc mã đấu với một tên thích khách chắc chắn sẽ không

thua. Chẳng qua nàng ta không thể chịu đựng được việc hoàng đế không

thèm đếm xỉa đến tồn tại của nàng ta, mới giả vờ chật vật, hy vọng hắn

sẽ đến cứu nàng ta. Thế mà hắn chỉ nhớ đến an nguy của hoàng hậu, thậm

chí nguyện xả thân vì nàng…

Tiếng bước chân vững vàng từ từ tới gần, phá tan bầu không khí yên ắng buồn bực bị áp lực đè nén này.

Lộ Ánh Tịch hoàn hồn, liếc mắt mở miệng nói: “Phạm hiệp sĩ, thích khách có tên nào còn sống? Tình hình cung Phượng Tê thế nào?”

Sắc mặt Phạm Thống rất khó coi, cố gắng mở miệng: “Có một tên còn sống,

nhưng cũng đã tự sát. Cung Phượng Tê không có ai bị thương, nhưng mà tẩm cung của Hoàng hậu đã bị thiêu rụi.”

Lộ Ánh Tịch gật đầu, cũng không bất ngờ mấy. Bây giờ nghĩ lại, cho dù lúc đó nàng có ở tẩm cung, cũng

có thể trốn vào mật đạo để tránh lửa. Sư phụ thần cơ diệu đoán, phải

chăng đã tính trước điều này?

Trong đôi mắt cứng rắn của Phạm Thống

không giấu được tức giận, lại nói: “Cái bọn phản nghịch ăn gan hùm mật

gấu kia! Nếu để Phạm mỗ tóm được kẻ chủ mưu phía sau, không băm hắn

thành ngàn mảnh không chịu được!” Đáng trách là tối nay hắn ta không đi

tuần ở Thần Cung, chỉ kịp chạy tới để giải quyết tàn cuộc. Nếu hắn ta có mặt ở đó, nhất quyết không để hoàng thượng bị thương. Nhưng điều hắn

bực bội hơn chính là, hoàng thượng lại hy sinh bản thân vì một nữ nhân

thất trinh? Thật không thể tưởng tượng nổi!

Lộ Ánh Tịch mím môi không nói, liếc mắt nhìn trộm Hàn Thanh Vận.

Hàn Thanh Vận lo sợ hoang mang trước đó nay đã từ từ tỉnh táo trở lại. Vả

lại vì trong lòng nàng ta đang rối rắm phức tạp, nên càng thêm nhạy cảm, liền ngẩng đầu chống lại ánh mắt của Lộ Ánh Tịch. Nàng ta cảnh giác

lạnh lùng trừng mắt. Hẳn là hoàng hậu đang ngờ vực Hàn gia của nàng ta!

Hoang đường! Ai chẳng biết Hàn gia sơn trang đã quy thuận hoàng thất,

sao có thể đại nghịch bất đạo như thế!

Lộ Ánh Tịch chẳng hơi sức đâu

quan tâm đến tâm tư của Hàn Thục phi, quay về phía Phạm Thống, bình thản nói: “Phạm hiệp sĩ, ngươi có còn nh