
lâu.
Nàng không kiềm được
phát cáu trong lòng, giận bản thân mềm lòng, tâm hồn lơ lửng mà không
phát hiện ra, cũng trách sư phụ cũng không chịu nói thật cho nàng biết.
“Ơn cứu mạng, lấy ‘tâm’ báo đáp, được không?” Hoàng đế lập lại một lần nữa, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng.
“Hoàng thượng có chỗ nào không ổn? Có muốn mời thái y quay lại?” Lộ Ánh Tịch
coi như không nghe thấy, lảng tránh sang chuyện khác.
Hoàng đế vươn
bàn tay phải dưới tấm chăn bằng gấm, nhẹ nhàng mắn bàn tay mềm mại của
nàng, khẽ thở dài: “Không sao, Trẫm chỉ cảm thấy rất mệt, ngủ một giấc
là được.”
Lộ Ánh Tịch cảm thấy áy náy, nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng cứ an tâm ngủ, Thần thiếp ở đây với người.”
Hắn dần dần nhắm mắt, khàn giọng nói nhỏ: “Lên đây nằm.”
Nàng do dự một chút, nhưng vẫn cúi người cởi đôi giày thêu hoa, khép áo nằm lên long sàng.
Hắn vẫn nắm chặt tay nàng không chịu buông, từ từ mở miệng nói một câu: “Long sàn của Trẫm, chưa từng có nữ tử nào ngủ qua.”
Thân thể Lộ Ánh Tịch đông cứng, cố gắng rút tay ra, thản nhiên nói: “Nói
chuyện mất sức, Hoàng thượng bị thương cơ thể suy yếu, cần sớm nghỉ ngơi cho khỏe.”
“Ừ.” Hoàng đế thấp giọng đáp ứng, đã dần rơi vào trạng thái mê man của cơn buồn ngủ.
“Hoàng thượng, vì sao phải cứu Thần thiếp?” Cách một lúc Lộ Ánh Tịch khẽ hỏi, giọng điệu ngọt ngào dụ dỗ.
“Cứu thì nhất định phải cứu thôi…” Hoàng đế nửa tỉnh nửa mê, lơ mơ đáp, “Nhưng cứu xong bản thân Trẫm cũng thấy bất ngờ…”
“Vì sao cảm thấy bất ngờ?” Lộ Ánh Tịch tiếp tục hỏi, dịu dàng dẫn dắt.
“Bởi vì…” Sau hai chữ mập mờ đó, lại im thin thít, hoàng đế đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Lộ Ánh Tịch im lặng nhìn hắn. Khuôn mặt anh tuấn của hắn mang vẻ mệt mỏi
và bệnh tật sâu sắc. Vì vậy mà mất đi phong thái sắc bén thường ngày,
trái lại thoạt nhìn giống một thiếu niên không phòng vệ, tăng thêm vài
phần trẻ con. Hắn nói, cứu là nhất định phải cứu, tức là hắn đã có toan
tính từ trước. Còn nói, cứu cũng rất bất ngờ, có phải giây phút đứng ra
cản đường kiếm là phản ứng bản năng?
Nàng lắc đầu, không muốn suy diễn sâu xa. Dù sao đi nữa, hắn đừng mơ tưởng mê hoặc được nàng, muốn nàng nghĩ hắn yêu nàng. Ngày hôm sau, hoàng
đế vẫn cố chấp thượng triều, khi trở lại Thần Cung thì gần như mệt lả vì kiệt sức, sắc mặt trắng bệch đáng sợ, vừa ngã nhào lên giường liền chìm sâu vào giấc ngủ mê man.
Lộ Ánh Tịch im lặng nhìn thái y đến rồi đi, từ đầu đến cuối không nói một câu. Sau một đêm, đủ để nàng suy nghĩ cẩn thận mọi việc. Thích khách lẻn vào cung Phượng Tê, nàng có thể lý giải
được. Nhưng vì sao ngay cả tẩm cung của hoàng đế cũng có người phục
kích? Nếu nói là quăng lưới bắt luôn một mẻ thì thực sự quá mạo hiểm.
Huống hồ, hoàng cung là nơi canh phòng nghiêm ngặt, sao thích khách lại
có thể nhiều lần gây rối loạn, chẳng phải quá ư kỳ lạ?
“Hoàng hậu nương nương, Hình bộ thượng thư Thẩm đại nhân cầu kiến.” Thái giám khẽ bẩm báo.
“Đừng làm phiền Hoàng thượng, Bản cung sẽ đi gặp.” Lộ Ánh Tịch cũng nhỏ giọng trả lời. Sau khi liếc nhìn hoàng đế vẫn đang nằm mê man bất tỉnh trên
giường, nàng cất bước rời đi. Hắn bất chấp thương thế khăng khăng thượng triều theo thường lệ, có lẽ lo lắng sẽ gây hoang mang cho triều đình.
Nếu tất cả mọi thứ lần này là ván cờ hắn bày ra, thì cái giá hắn phải
trả có phải quá lớn rồi không?
Trong phòng của tiền điện, Thẩm Dịch vẻ mặt nghiêm túc, đứng thẳng chờ đợi.
Lộ Ánh Tịch thấy hắn ta, vô thức khẽ nhíu mày, cảm giác khó chịu trong lòng không biết do đâu.
“Vi thần tham kiến Hoàng hậu nương nương!” Thẩm Dịch khom người hành lễ, thái độ đã cung kính nhún nhường hơn trước.
“Miễn lễ.” Lộ Ánh Tịch nhàn nhạt mở miệng, “Thẩm đại nhân, có điều tra ra
được manh mối gì không? Tẩm cung của Bản cung bị phóng hỏa, và Hoàng
thượng bị tấn công, liệu có phải do cùng một nhóm người gây ra?”
Thẩm Dịch đứng thẳng người, trong mắt thoáng hiện lên một tia khâm phục,
thấp giọng nói: “Bẩm hoàng hậu, vi thần quả thực cũng nghi ngờ không
phải là do cùng một nhóm người gây ra.”
“Thẩm đại nhân, vì sao lại
suy đoán như vậy?” Lộ Ánh Tịch liếc nhanh qua khuôn mặt tuấn tú trẻ tuổi của hắn ta, suy ngẫm, không hiểu vì sao nàng tự dưng lại có linh cảm,
người này sẽ mang phiền phức đến cho nàng?
“Đêm qua cấm vệ quân canh
giữ cung Phượng Tê đã bắt được tên thích khách phóng hỏa, mặc dù tên
thích khách kia cũng đã tự sát. Nhưng xem xét qua trang phục và loại độc đã dùng thì khác với mấy tên thích khách đã tập kích Hoàng thượng.”
Thẩm Dịch phân tích rõ ràng rành mạch, giọng điệu dần lộ vẻ hăng hái,
“Còn nữa, vi thần còn phát hiện, kẻ phóng hỏa dùng vải đen bịt mặt, còn
mấy kẻ phục kích Thần Cung không che mặt.”
Lộ Ánh Tịch mỉm cười, khen ngợi nói: “Thẩm đại nhân tỉ mỉ cẩn thận, quan sát thật chu đáo.”
“Hoàng hậu quá khen, vi thần chỉ làm đúng bổn phận của mình.” Thẩm Dịch hơi cúi thấp đầu, nhưng không thể che mang tai ửng đỏ.
Lộ Ánh Tịch trong lòng bỗng dưng chấn động, không phải vị Thượng thư đại
nhân này nổi tư tình với nàng chứ? Nàng chỉ gặp mặt hắn vài ba lần, vả
lại thân phận cách biệt. Hắn thật to gan