
ớ, ngươi thiếu Bản cung một vụ cá
cược?”
Phạm Thống gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. Nữ tử lý lẽ mạnh bạo này, không phải lại đưa ra yêu cầu quái gở xảo trá nào chứ?
Lộ Ánh Tịch nhìn thẳng hắn, chậm rãi nói rõ ràng: “Lần này Hoàng thượng bị thương, là vì cứu Bản cung. Bản cung muốn sau này Phạm hiệp sĩ có thể
dốc lòng dốc sức bảo vệ Bản cung chu đáo.” Nàng không muốn lại vì lời
hứa hẹn kia của hoàng đế, mà phải tiếp tục nhận ân tình của hắn, chi
bằng để Phạm Thống thay hắn thực hiện lời hứa đó.
Phạm Thống không
biết ẩn tình trong đó, chỉ thấy vô cùng bất ngờ. Cái đó căn bản không
được tính là yêu cầu, dù cho nàng không nói, hắn ta cũng làm. Dù sao
nàng cũng là hoàng hậu, là vợ của hoàng đế.
Lộ Ánh Tịch không nhắc
lại lần hai, nhắm mắt che đi vẻ ảm đạm trong đó. Bây giờ đã giờ Sửu,
thương thế của hoàng đế ra sao? Lẽ nào ngay cả y thuật tinh thông của sư phụ cũng không cứu được?
Thời gian lại trôi qua khoảng một nén nhang, hai cánh cửa tẩm cung nhẹ nhàng hé mở, các thái y nối đuôi nhau đi ra.
“Sư phụ.” Lộ Ánh Tịch lập tức bước đến, vội vàng hỏi: “Tình hình thế nào?”
“Mất máu quá nhiều, may mà không bị tổn thương đến tim mạch.” Thần sắc Nam
Cung Uyên mệt mỏi rã rời, giống như đã vận công quá độ. Khuôn mặt tuấn
tú hơi trắng, ngừng một chút lại nói tiếp: “Mặc dù không cần lo cho tính mạng, nhưng phải nằm giường tĩnh dưỡng nửa tháng. Vả lại sau một tháng, cánh tay trái vẫn không thể hoạt động mạnh. Các việc như kéo cung bắn
tên, e rằng phải nửa năm sau mới có thể làm được.”
“Dạ.” Lộ Ánh Tịch
khẽ lên tiếng, đáy lòng nổi lên chút khác thường. Sư phụ đã tiên đoán
trước biến cố, vì sao không tự mình cứu, mà lại muốn nàng tới Thần Cung? Sư phụ muốn gút mắt rối rắm giữa nàng và hoàng đế càng nhiều sao?
“Ánh Tịch, vừa rồi ta mới truyền chân khí cho Hoàng thượng, trước rạng sáng
người sẽ tỉnh, ngươi vào trong chăm sóc đi.” Nam Cung Uyên khẽ nhếch
môi, nụ cười như gió thoảng, nhưng đôi mắt đã nhuộm lạnh giá cô đơn, đen tối như nước hồ sâu không thấy đáy. Y tự tay tác thành cho nàng và
hoàng đế, vì muốn đảm bảo tương lai nàng bình an vượt qua kiếp nạn lớn
nhất trong số mệnh. Tất cả đều là lựa chọn của chính y, không hối hận
không oán thán. Thế nhưng, vì sao trái tim lại đau đớn như vậy? Đau đến
mức không cách nào thở nổi…
Lộ Ánh Tịch đứng hình nhìn hắn, chóp mũi
không hiểu vì sao chua xót, đôi mắt ngấn hơi nước. Sư phụ mãi mãi nho
nhã đạm bạc như thế, nàng không chạm tới ấm áp của y, nhìn không thấu
tình cảm nơi đáy lòng y. Y có tình cảm với nàng không? Giống như có, lại giống như không, như mộng như ảo, mờ mịt hư không.
Nàng thở dài một hơi cất bước, bước qua cánh cửa tẩm cung.
Hàn Thanh Vận muốn nhanh hơn nàng, liền hăm hở nhấc làn váy chạy nhanh tới, nhưng bị thái giám trong phòng ngăn lại.
“Ngươi dám ngăn cản Bản cung thăm Hoàng thượng?” Hàn Thanh Vận trợn trừng mắt, tức giận chỉ trích. Mấy canh giờ qua, nàng ta đã chịu đủ bực bội, bây
giờ càng tăng thêm!
“Nô tài không dám! Nhưng các thái y đã căn dặn, Hoàng thượng cần phải tĩnh dưỡng.” Thái giám cung kính trả lời.
Đúng lúc Lộ Ánh Tịch nghe được nửa câu sau, dừng chân nhỏ nhẹ hỏi: “Bản cung cũng không được vào?”
Tên thái giám kia vẻ mặt tỏ ra bối rối khó xử, chỉ nhún nhường cúi đầu chào, không đáp lời.
Hàn Thanh Vận thấy Lộ Ánh Tịch cũng vấp phải cản trở, trong lòng có cảm
giác sung sướng, hừ lạnh một tiếng, trước khi ngạo nghễ rời đi bỏ lại
một câu: “Bản cung chờ trời sáng sẽ trở lại.”
Đợi bóng dáng nàng ta đã xa khuất, thái giám mới bất ngờ khuỵu gối, cung kính nói: “Kính mời Hoàng hậu…”
Lộ Ánh Tịch thoảng thốt trong lòng, theo thái giám đi vào phòng ngủ to lớn.
Đèn lồng treo cao trên bốn góc, ánh đèn tỏa sáng rực rỡ, rọi sáng cả từng
đường nét điêu khắc trên long sàng. Hoàng đế nằm im, đôi mắt nhắm chặt,
sắc mặt tái xanh thiếu sức sống, hơi thở yếu ớt.
Lộ Ánh Tịch đến bên
long sàng, lẳng lặng nhìn hắn. Hàng lông mày anh tuấn của hắn đang cau
chặt tạo thành nếp nhăn sâu ở giữa, giống như có vết dao khắc ở đó, nếu
bây giờ không nhíu mày cũng có vết tích mờ nhạt.
Nàng ngồi xuống bên
mép giường, đưa tay xoa nhẹ giữa hai hàng lông mày của hắn, muốn vuốt
thẳng dấu vết kia. Ngón tay thon dài chỉ lướt qua lại thu về, cuối cùng
chỉ thở một hơi dài. Bảo nàng làm sao tin tưởng, hắn cứu nàng mà không
có chút tính toán nào? Hắn là người nuôi trí thống nhất thiên hạ, sao có thể làm việc ngu xuẩn không suy nghĩ? Nhưng mà, cho dù xuất phát điểm
của hắn là cái gì, cuối cùng hắn cũng lấy thân đổ máu cản nhát kiếm trí
mạng thay nàng. Đây là sự thật không thể chối cãi.
Thái giám nội thị im lặng lui ra ngoài, phòng ngủ rộng lớn càng thêm yên tĩnh trống trải.
Lộ Ánh Tịch nhìn hoàng đế hồi lâu, thầm thì nói với chính mình: “Ơn cứu mạng, người muốn ta hoàn trả thế nào đây?”
“Lấy tâm báo đáp.” Bất thình lình, một giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên.
Lộ Ánh Tịch ngẩn người, thấy hoàng đế từ từ từ mở mắt, bình lặng nhìn
thẳng ánh mắt nàng. Mặc dù giọng nói của hắn khản đặc, yếu ớt, nhưng ánh mắt lại phát sáng, cho thấy đã tỉnh từ