
tốt nói.
Mới rồi bởi vì cô nấu một bữa ăn tối mà cảm động không dứt, hiện tại lại
thấy cô vì làm bữa ăn mà làm thương bàn tay nhỏ bé, tâm tình của hắn
càng thêm phức tạp.
Vừa tức giận vừa đau lòng, ai! Hắn bây giờ
nên đối với cô ấy làm sao? Hắn liều mạng lui, cô lại liều mạng đuổi
theo, tuyệt không đem lời của hắn để ở trong lòng, chẳng lẽ là lời nói
của hắn có vẻ không đủ nặng?
"Nhưng mà em cảm thấy rất khổ cực cho anh a!" Thiên Thiên khóc nói, "Lòng em thương anh chẳng lẽ không được sao?"
"Cô đem chính mình chiếu cố tốt là đủ rồi." Cô từ nhỏ căn bản là hành hạ hắn.
"Anh mỗi lần đều như vậy!" Cô lên án nói."Mỗi lần nhắc tới chuyện tình cảm
anh liền trốn tránh trả lời, anh không thể như vậy một chút bày tỏ cũng
không có."
"Tôi cho là tôi nói đã đủ rõ ràng." Hắn bày tỏ vô cùng rõ ràng không phải sao? Giữa bọn họ là không thể nào .
"Anh có làm như em trước mặt cự tuyệt qua em sao?" Cô gây sự hỏi."Anh nói
a, anh nói anh không thích em, em liền không hề quấn anh nữa."
Chất vấn của cô khiến cho Trí Đạc sửng sốt.
Đúng vậy, hắn chưa bao giờ từng ở trước mặt cô nói qua lời nói nặng gì, chỉ
cần cô nhắc tới, hắn liền một chuyển qua mà kéo đến những vấn đề khác,
lẩn tránh trả lời.
Tại sao phải như vậy? Cá tính của hắn từ trước đến giờ không phải là như thế, tại sao hắn không có nghiêm chỉnh cự
tuyệt cô tỏ tình?
"Anh nói a, anh nhìn em nói anh không thích
em." Thiên Thiên đi tới trước người hắn, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên,
dũng cảm mà nhìn chăm chú vào hắn."Chỉ cần anh nói, em liền nhất định
làm được, chỉ cần anh nói anh không thích em, em từ đó liền không xuất
hiện trước mặt anh." Sau đó cô sẽ cứ như vậy chết tâm.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kiên định của cô lại tràn đầy nước mắt, hắn nghẹn ở cổ họng lại một chữ cũng nói không ra.
Mẹ kiếp ! Khâu Trí Đạc, mày là heo sao? Không phải là nói cho mày biết
không thể động tâm, tại sao mày còn đầu heo mà thích cô ấy như vậy?
Yên lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mang đầy nước mắt, hắn thật lâu nói không ra lời.
"Anh nói a, anh nói đi. . . . . ." Thiên Thiên đang cầu khẩn hắn, hắn không
cho cô một đáp án rõ ràng, để cho cô vẫn suy nghĩ lung tung như vậy, cô
đã sắp không thể nhận chịu.
Vậy mà, Trí Đạc lại trả lời rất hay,
hắn cái gì cũng không nói, đặt mông ngồi xuống ở trước bàn ăn, miệng ăn
bữa ăn tối trên bàn đã sớm nguội lạnh.
Đối với hắn lúc này đột nhiên như không muốn hành động, Thiên Thiên há hốc mồm sững sờ.
Cũng lúc này, hắn vẫn là trốn tránh như vậy! Hắn băn khoăn cái gì? Ngàn vạn
không phải là bởi vì thân phận của cô mà không dám cự tuyệt cô, như vậy
cô cảm thấy mình thật đáng buồn.
"Uy, anh rốt cuộc muốn như thế nào chứ?" Nước mắt của cô không ngừng chảy, ngữ điệu run rẩy nói.
Cô hèn mọn như vậy mà hỏi, hắn nhưng vẫn là không để ý tới, vùi đầu khổ sở ăn, hắn. . . . . . Thế nào như vậy nữa!
Thiên Thiên càng nghĩ càng cảm giác mình đáng thương, cuối cùng dứt khoát,
vọt tới bên giường đặt mông ngồi xuống, lên tiếng khóc lớn.
Nuốt
vào một khối bò chiên cháy cuối cùng, sắc mặt Trí Đạc khó coi mà đánh
nấc, hắn tự nói với mình, về sau tuyệt đối không cho phép cô vào phòng
bếp nữa bước, đây quả thực là tai nạn.
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô vẫn như cũ ngồi ở trên giường khóc đến thương tâm, hắn sâu kín thở dài.
Hắn không quen biểu đạt, bây giờ không biết phải nói thế nào cho cô biết
tâm ý của hắn, không thể làm gì khác hơn là lấy hành động bày tỏ —— bất
luận cô làm có khó ăn bao nhiêu, hắn cũng sẽ toàn bộ nuốt xuống.
Bất quá bọn họ hiển nhiên tâm tư không có một chút thông hiểu.
Là hắn quá khó để hiểu sao? Nhưng vì cái gì trách hắn như vậy, cô lại cứ cố tình yêu thích đây?
Đem đĩa trên bàn thu thập xong, sau thả vào rãnh rửa chén, hắn cất bước đi tới bên người cô.
Đây là từ khi hắn đến Anh quốc tới nay, lần đầu tiên đến gần giường chỗ cô ngủ, hắn từ trước đến giờ đều ngủ ghế sa lon .
"Tại sao vừa rồi khóc?" Trí Đạc sâu kín hỏi.
Thiên Thiên quay đầu đi chỗ khác, không trả lời hắn tiếp tục chẳng qua là liều mạng khóc.
Hắn thở thật dài."Em nấu món ăn khó ăn như vậy, anh cũng cắn răng nuốt toàn bộ đi, em còn muốn như thế nào nữa?"
Nói gì vậy? Hơn nữa. . . . . . Lời này là hắn nói ra được sao?
Thiên Thiên tiếng khóc tạm dừng, không rõ mà xoay đầu lại, ngơ ngác nhìn hắn.
"Anh nói cái gì? !" Cô vừa tức giận vừa nghi hoặc, hắn làm sao có thể nói ra cái loại đó giống như là lời nói giỡn? Hắn luôn luôn đứng đắn , làm sao sẽ biết cái gì gọi là nói giỡn?
"Về sau chỉ cần em muốn ăn nói với anh một tiếng, đừng tự mình động thủ xuống bếp nữa." Hắn đứng đắn nói.
Thiên Thiên đối với một mặt này của hắn hoàn toàn xa lạ cảm thấy không biết làm sao, ngây ngốc nhìn hắn, gương mặt không hiểu.
Nhìn bộ dáng cô sững sờ ngây ngốc, hắn không khỏi bị chọc cho bật cười.
Hắn cười! Điều này sao có thể?
Thiên Thiên xoa xoa ánh mắt, cô nhất định là hoa mắt, hắn làm sao có thể biết cười, hơn nữa còn cười nhạt lộ ra má lúm đồng tiền, lại đẹp trai vừa
đáng yêu.
"Anh cười." Ánh mắt hắn vẫn còn cười, này. . . . . . Này không phải là mộn