Quản Gia Công Cứng Nhắc

Quản Gia Công Cứng Nhắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322241

Bình chọn: 9.5.00/10/224 lượt.

ời xa lạ, cũng ngoan ngoãn nghe lời hắn nói..., nhưng vì cái gì ánh mắt của hắn giống như đang tức giận đây?

Cô không nhịn được nuốt nước miếng một cái, khẩn trương vươn đầu lưỡi, liếm liếm môi khô khốc.

Đột nhiên hắn cúi đầu, như ngốc ưng săn loại thức ăn tinh chuẩn, hôn lên môi mềm mại của cô.

Thiên Thiên bị một cái hôn mãnh liệt này toàn thân run rẩy chấn động, cô bất

lực bấu hắn, để cho hắn chịu đựng trọng lượng của cô.

Quá ngoài ý muốn, cô cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn sẽ ở trước công chúng mà hôn cô.

Thở nhẹ dựa vào lồng ngực hắn, Thiên Thiên run rẩy, cả người vùi vào trong ngực hắn, không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

Nhìn cô dựa vào mình, theo bản năng hoàn toàn tín nhiệm, để cho tự ái đại

nam nhân hắn được thỏa mãn, hắn hài lòng mỉm cười, bàn tay nắm cô hướng

đài ngắm trăng đi tới.

Hắn hoàn toàn không ngoài ý muốn thấy

người đi đường ném lấy ánh mắt kinh ngạc, hơn nữa đang nhìn đến mấy tên

tiểu tử trợn to mắt bộ dáng tức cười, trong lòng hắn chỉ có một chữ

thoải mái có thể hình dung. "Hai ngày nữa mình có

bảy chương trình muốn mở, sẽ tới nước Pháp một chuyến, thuận đường đến

Anh quốc đem Thiên Thiên mang về, tránh cho cậu bị quấy nhiễu."

Nhận được điện thoại Phạm Đế Tư gọi tới, tâm tình Trí Đạc đã không giống nhau.

Nếu như ở ba ngày trước kia nhận được điện thoại này, hắn sẽ cho rằng đó là cứu giúp, nhưng bây giờ nghe được thiếu gia gọi điện thoại tới nói muốn nhận Thiên Thiên trở về, hắn chỉ cảm thấy phiền.

"Trí Đạc, cậu

nói như thế nào? Cậu có thể nhẫn nại hơn hai ngày nữa không?" Không có

được đáp lại, Phạm Đế Tư lại tiếp tục hỏi tới.

"Không cần làm phiền ." Trí Đạc buồn buồn cự tuyệt.

Loại thời điểm này hắn làm sao có thể để cho cô rời khỏi bên cạnh hắn? Không có cửa đâu!

Hắn đối với cô tham muốn giữ lấy càng ngày càng tăng, hắn không thể nhẫn

nhịn được không có cô ở bên trong phạm vi tầm mắt của hắn.

"Làm

sao sẽ phiền toái đây! Cho cậu thêm phiền toái là chúng ta mới đúng."

Phạm Đế Tư ở điện thoại một đầu khác cười trộm đến muốn nội thương.

Cậu giả bộ, cậu tránh nữa a! Tôi liền không tin cậu có thể nhẫn bao lâu.

Lục Nhi hôm nay len lén nói cho hắn biết, Thiên Thiên cùng Trí Đạc giống

như có quá mức, hại hắn dọa cho sợ đến ánh mắt cũng trừng đột ngột,

không nghĩ tới bọn họ phát triển quá mau, ý niệm lập tức liền cao hứng

trêu cợt Trí Đạc.

"Thiên Thiên sẽ không sẽ cho cậu bất kỳ quấy

nhiễu, mình sẽ nói với cô ấy, cũng sẽ yêu cầu cô ấy không được gặp cậu

nữa, Thiên Thiên rất nghe lời của mình, cậu yên tâm."

Tại sao hắn cảm giác, cảm thấy thiếu gia khôn khéo cố ý tìm lời nói tới kích thích hắn đây?

"Không cần làm phiền người đặt biệt đi một chuyến." Hắn cố gắng đè nén tức giận, mới không có dùng phát giận rống .

"Làm sao sẽ phiền toái? Một là biểu muội mình thương yêu nhất, một là bằng

hữu trung thành nhất của mình, mình như thế nào cảm thấy phiền toái?"

Phạm Đế Tư thu lại chuyện ấy nói.

"Thiếu gia." Trí Đạc hít sâu một cái, lấy giọng thận trọng nói: "Chuyện nơi này không cần ngài phiền lòng."

"Phải không?" Phạm Đế Tư hỏi cười không dứt, nhưng vẫn hành động xuất sắc

diễn tốt phần nhân vật Đại thiếu gia của hắn."Làm sao cậu nói như vậy

đây? Thiên Thiên không phải là khiến cho cậu rất khốn đốn sao? Mình đây

phải đi mang cô ấy trở lại, không để cho cô ấy phiền cậu nữa."

"Cô ấy cũng không có tạo khốn đốn cho tôi." Trí Đạc nhẫn không nhẫn nhưng nhấn mạnh nhịn.

"Là cái dạng này sao?" Phạm Đế Tư cố tình nghi ngờ hỏi, "Thế nào mới mấy

ngày mà hoàn cảnh này, Thiên Thiên cũng không quấy nhiễu của cậu nữa rồi sao?"

Vấn đề của hắn đưa tới Trí Đạc một hồi trầm mặc.

Cũng không chịu được nữa rồi, Phạm Đế Tư cười thật to lên tiếng kinh thiên động địa.

Hắn. . . . . . Con mẹ nó! Trí Đạc tại nội tâm mắng liên tiếp, quanh năm đối

với Phạm Đế Tư thuận theo mà thói quen nhất thời khó có thể thay đổi,

đưa đến hắn chỉ có thể nhịn mà khóc thầm.

Thật ra thì hắn rất

muốn đem Phạm Đế Tư đang nhạo báng hắn nhạo báng đến thoải mái mà bắt

lấy, một phen ném vào cái bể Sa Ngư (cá mập) này.

"Cậu cuối cùng thông suốt rồi không tệ không tệ." Phạm Đế Tư cười đáp chảy nước mắt, cũng vui mừng nói.

"Thiếu gia sớm đã biết." Trí Đạc bình tĩnh mà trần thuật sự thật, hắn sớm phải biết không có chuyện gì có thể lừa gạt được Phạm Đế Tư thần thông quảng đại, cho nên hôm nay thiếu gia gọi cuộc điện thoại này, thuần túy chỉ

là muốn trêu hắn mà thôi.

"Không sai, đáp án của cậu cũng ở trong dự liệu của mình." Phạm Đế Tư không khỏi bội phục thông minh tài trí của mình.

"Thiếu gia không phản đối?" Trí Đạc không nhịn được hỏi.

"Phản đối cái gì?" Phạm Đế Tư xem thường hỏi ngược lại.

"Phản đối tôi cùng. . . . . . Chuyện."

"Phản đối cậu cùng ai chuyện?" Phạm Đế Tư cố ý cùng hắn vạch ra.

"Còn có thể là ai?" Trí Đạc thở dài, vẫn biết khổ nhưng không có cơ hội tố

khổ với thiếu gia của hắn, lúc này hắn ta đã hạ quyết tâm, muốn xem hắn

mất mặt mà."Thiên Thiên."

"A, là Thiên Thiên a!" Nghe được hắn kêu tên Thiên Thiên, Phạm Đế Tư không nhịn được mỉm cười.

Trí Đạc nguyện ý kêu tên Thiên Thiê


Duck hunt