
cáo sắp tới phải
làm, liền quyết định tới thư viện mượn sách. Nhưng chỉ mới vừa vào đế thư viện
thì thím Trương đã điện thoại tới. Đầu kia chỉ nói một câu mà sắc mặt của
Nghiêm Chân trong nháy mắt đã trắng bệch.
Tắt điện thoại, cái gì cũng chưa kịp mượn,
nhanh chóng bắt xe trở về đại viện.
“Chuyện gì xảy ra? Manh Manh làm sao lại nóng
rần lên như thế này?”
Cửa vừa mở liền nhìn thấy Thím Trương, Nghiêm
Chân gấp gáp mà đặt câu hỏi.
“Cũng không biết chuyện gì xảy ra, vốn là nó vừa
tỉnh, Thím nghĩ nên mặc quần áo vào cho nó, cũng không nghĩ tiểu tử kia lại
khóc lên. Thím nhất thời rờ trán của nó, mới biết được đã nóng lên thành hư vậy
rồi. Mấy thứ thuốc cháu để trong nhà cũng đã dùng hết, Thím lại không dám đi
xa, không có cách nào khác là phải gọi điện thoại cho cháu. Có phải Manh Manh tối
hôm qua bị cảm lạnh rồi không?”
Nghiêm Chân cúi người xuống nhìn khuôn mặt nhỏ
nhắn vì khóc mà đều nghẹn hồng lên thế kia, cô vội quay người hỏi thím Trương,
“Thím gọi điện thoại cho bác sĩ chưa ạ?”
“Rồi, bác sĩ Trương nói sẽ lập tức tới đây.”
Bác sĩ
Trương là bác sĩ của quân khu, bởi vì thích trẻ con cho nên vẫn ở lại
trong đại viện này. Cũng là người có kinh nghiệm khám bệnh cho mấy đứa trẻ nhỏ,
Nghiêm Chân lúc này cũng thoáng yên lòng một chút.
Cô ngồi xổm người xuống, giúp Manh Manh mặc tốt
bộ quần áo còn dang dở trên người, cầm bàn tay nhỏ bé của con gái, thấp giọng
mà nói, “Manh Manh ngoan, Manh Manh không khóc, mẹ ôm con có được không?”
Nói xong thì ôm tiểu tử kia lên.
Bạn nhỏ Cố Manh Manh mở to đôi mắt tròn tròn
nhìn mẹ mình, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tà áo của Nghiêm Chân, tay kia thì cứ
đưa lên miệng như muốn khóc đến nơi vậy, lộ ra mấy chiếc răng sữa mới mọc lên,
nhìn qua rất thương cảm.
Nghiêm Chân rất yêu thương con nhưng không biết
bệnh tình như thế nào nên cũng không dám cho con uống thuốc, chỉ cần quan tâm tới
con và ở đây chờ bác sĩ Trương là được rồi. Cũng may buổi sáng ngày hôm nay bác
sĩ Trương không có đi đâu, nhận được điện thoại thì tới liền.
Dù sao y thuật chữa bệnh của bác sĩ Trương này
thuộc vào dạng lão đại cho nên vừa nhìn thấy ông ấy thì Nghiêm Chân cũng cảm thấy
an tâm hơn rất nhiều.
Bác sĩ kiểm tra đơn giản xong thì cho bạn nhỏ
Manh Manh uống thuốc hạ sốt, bạn nhỏ kia cũng không hề khóc lớn lên, cứ khóc rấm
rứt như vậy, lại nắm chặt áo Nghiêm Chân rồi dần dần ngủ.
Nghiêm Chân lau mồ hồi trên trán cho con, dàn
xếp chỗ ngủ cho con xong thì gọi điện thoại cho Cố Hoài Việt.
Bên kia tiếng người có chút lớn mà phức tạp,
Nghiêm Chân nắm ông nghe, nếu không phải sợ đánh thức Cố Manh Manh thì chắc cô
phải hét lên thật to anh mới nghe được quá.
“Khi nào anh trở về?”
Giọng nói của Cố Hoài Việt có chút khàn khàn,
“Anh vừa rời Tuyên Hóa.”
“Vậy ngày hôm nay anh có khả năng về nhà
không?”
Người bên kia chần chờ trong chốc lát, “Buổi tối
ngày hôm nay trong sư đoàn còn có cuộc hợp, làm sao vậy?”
Họp… họp… chỉ biết họp, ngón tay Nghiêm Chân
xoắn lấy dây điện thoại, nhỏ giọng nói thầm.
Hết lần này đến lần khác là người nọ có lỗ tai
thính, thoáng cái đã nghe được, không khỏi cong khóe môi lên, “Muộn nhất là tối
mai anh về đến nhà rồi, ở nhà chờ anh.”
Nghiêm Chân rầu rĩ ừ một tiếng, ngắt điện thoại.
Thời gian buổi chiều, bạn nhỏ Manh Manh cũng tỉnh
lại, vừa mở to đôi mắt to tròn như hai quả nhỏ, hướng về Nghiêm Chân nháy mắt mấy
cái rồi bắt đầu khóc.
Nghiêm Chân đưa tay sờ trán con, cũng không sốt,
thế nào lại khóc rồi. Chỉ thấy bạn nhỏ này lại đưa tay vào miệng như muốn nói gì,
cô để sát tai lại .. rút cuộc cũng nghe rõ.
Tiểu tử kia là đang ở đây đòi ba của nó.
Nghiêm Chân dở khóc dở cười, ôm cô bé vào
trong ngực, “Ba con ngày mai mới trở về, ngày mai ba mới về…”
Nhưng tiểu tử kia đâu nghe hiểu được, ở trong
lòng cô nhưng chân tay cứ đá lung tung, Nghiêm Chân bất đắc dĩ, chỉ đành phải
giữ tiểu tử kia, gọi điện thoại quân tuyến cho sư đoàn A bên kia.
Tiểu Mã năm ngoài đã được phục viên rồi, nhận
điện thoại chính là một người lính hậu cần mới. Nghiêm Chân cũng không thường gọi
điện thoại quân tuyến cho Cố Hoài việt nên người lính này đối với Nghiêm Chân
cũng không biết rõ, nghe được ngữ khí thập phần nghiêm túc của cô thì không khỏi
có chút dè dặt “Tham mưu trưởng đi họp, có khả năng đến giờ ăn cơm chiều mới có
thể trở lại.”
“Vậy là buổi tối có khả năng trở về rồi sao?”
Nghiêm Chân hỏi hắn, nhịn không được mà nói, “Hội họp của các cậu không phải là
sẽ tổ chức vào ngày mai sao? Ngày hôm nay mới từ Tuyên Hóa trở về, cũng nên để
cho anh ấy nghỉ ngơi nữa chứ.”
Nội dung chủ yếu được nói đến đều được giác ngộ
cũng không phải là tốt.
Nhưng Lưu sư trưởng là ai nào, nhưng ngay cả bản
thân hắn còn chưa có trở về mà. Càng miễn bàn tới kết quả diễn tập lần này lại
không tốt, cấp trên nhất định không hài lòng, các cấp phía dưới sẽ phải tổ chức
đại hội kiểm điểm lại chính mình.
Nghiêm Chân cũng biết những gì bọn họ cần
làm….người lãnh đạo bị kẹt giữa những vấn đề này cũng không dễ dàng gì, nhưng hễ
nhìn tới tiểu tử trong lòng kia thì lại n