XtGem Forum catalog
Quân Hôn Bí Mật

Quân Hôn Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323762

Bình chọn: 8.00/10/376 lượt.

hịn không được mà có chút hờn dỗi,

cũng không nghe bên kia nói cái gì mà trực tiếp ngắt điện thoại.

Cảm giác mất mát thật lớn, Nghiêm Chân quyết định

cuối cùng là đi cho bạn nhỏ Manh Manh ăn cháo do thím Trương nấu.

Buổi chiều bạn nhỏ nào đó cũng ngủ được chút

út nên buổi tối bạn nhỏ Cố Manh Manh lại không ngủ được, cùng anh trai chơi một

lúc. Cô lừa tiểu gia hỏa Cố Gia Minh đi ngủ nhưng cô bé này lại không chịu đi

ngủ.

Nghiêm Chân ngồi xổm trước ghế sofa, nhìn cô

bé cuộn mình nằm trên ghế sofa vẫn còn đang ngậm ngón tay kia, kiên trì tuyết

phục, “Con gái yêu, cùng mẹ đi ngủ có được không?”

Cô bé ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô một cái,vươn

bàn tay nhỏ bé ra cầm lấy điện thoại. Cô bé không biết đó là vật gì, nhưng mỗi

lần nhớ tới ba thì mẹ thường áp mặt vào đây, từ đây có thể nghe được giọng nói

của ba…

Nghiêm Chân cũng biết ý tứ của tiểu tử kia, nhụt

chí ngồi xổm trước mặt cô bé, cùng tiểu tử kia mắt to trừng mắt nhỏ…

Tới 10h thì Nghiêm Chân quyết định không đợi nữa,

ôm lấy bạn nhỏ đi vào phòng. Bạn nhỏ nào đó mở to hai mắt, cầm lấy điện thoại

không chịu buông, lại mếu miệng bắt đầu khóc.

Thím Trường ở một bên nhìn cả hai mẹ con mà

cũng sốt ruột, nhưng chẳng biết làm thế nào, chỉ có thể chờ thôi. Bất ngờ cửa lớn

bỗng nhiên được mở ra từ phía bên ngoài, Cố Hoài Việt một thân quân trang chỉnh

tề đang đi vào.

Thấy hai mẹ con thì đầu tiên là sửng sốt, đến

khi phản ứng lại được thì đưa mũ cho Thím Trương, muốn đi tới ôm con gái.

Nghiêm Chân nhìn người này bỗng nhiên xuất hiện

trước cửa nhà, trong lúc nhất thời không có phản ứng gì, đợi đến khi thấy động

tác của anh thì dỗi không chịu cho anh ôm con.

“Nghiêm Chân” Cố Hoài Việt đưa tay ôm lấy bả

vai cô, lại bị cô tránh ra. Nhìn đôi mắt có chút phiếm hồng của cô, Cố tham mưu

trưởng đành thấp giọng nói, “Kết thúc cuộc họp anh trở về gấp, một khắc thời

gian anh cũng chưa từng bỏ lỡ.”

Nghiêm Chân cũng không hé răng, nhưng tiểu tử

trong lòng cô sớm đã thấy được ba nên đưa hai tay oa oa đòi ba ôm, Nghiêm Chân

giằng co một lúc lâu rồi cũng đưa đứa nhỏ cho anh ôm.

Cố Hoài Việt liếc mắt nhìn Nghiêm Chân, sau đó

lại quay san dỗ Manh Manh ngủ.

Kỳ thực Cố Hoài Việt cũng không nói mình là một

người ba tốt, từng áp dụng chính sách để tự con cái sống độc lập đối với Gia

Minh thì cơ bản có thể thấy được phương thức anh dùng cho con cái rồi.

Nhưng Nghiêm Chân cũng phải thừa nhận, người

này rất biết cách dỗ con. Qua hai ba lần thì tiểu tử kia ngừng khóc. Thừa dịp

tiểu tử kia đang vui vẻ, thím Trương cũng phối hợp mà nghiền nhỏ thuốc, để Cố

Hoài Việt dỗ con bé uống. Đến 11h thì bạn nhỏ Cố Manh Manh cuối cùng cũng chịu

đi ngủ.

Nghiêm Chân đứng ở trước cửa, nhìn Cố Hoài Việt

cởi áo khoác quân trang mà đang ngồi xổm trước giường con gái, chóp mũi có chút

chua xót.

Anh khẳng định cũng mết chết đi rồi, nhưng

nhìn vào khuôn mặt của anh có thể nhìn ra anh có biết bao nhiêu mệt mỏi cùng uể

oải. Nhưng vừa nghĩ tới hình dáng con gái khóc đòi ba, Nghiêm Chân lại cảm thấy

phiền muộn. Rõ ràng là cô ở bên con nhiều hơn, thế nào lại phải anh dỗ thì con

mới chịu ngủ chứ…

Người nào đó cũng đã nhận ra sự bất mãn của

cô, Cố Hoài Việt ngẩng đầu rồi nhìn cô một cái, khóe mắt chứa đựng đầy ý cười

rõ ràng, cô không muốn thấy cũng không được.

“Em còn đang tức giận à?” Anh đi tới, nắm lấy

ta cô, không cho cô trốn chạy.

Nghiêm Chân đưa mắt nhìn xung quanh, vỗ lên

tay anh, “Anh buông tay đi, Thím Trương còn đang ở ngoài kia.”

“Thím ấy đã đi nghỉ rồi.” Cố Hoài Việt nói

bình tĩnh như thường, “Hơn nữa, thím Trương cũng đã quen rồi mà.”

Nói xong chỉ thấy Nghiêm Chân trừng mắt nhìn

anh, gỡ tay anh ra.

Cố Hoài Việt cũng biết điều, cũng không nổi giận,

đưa tay vòng ra sau lưng cô, bắt đầu di chuyển bàn tay ở nơi nào đó. Thấy tâm

tình Nghiêm Chân phiền muộn nhưng vẫn nắm lấy tay anh mà hỏi, “Anh muốn làm

gì?”

Cố Hoài Việt nhìn bộ dạng ngoài mạnh trong yếu

của cô mà nở nụ cười…

“Không phải anh sáng mai mới trở về sao? Hiện tại nhanh quay về sư đoàn ngủ đi, sáng

mai lại về.”

Đang muốn đuổi anh đi đây mà, xem ra vấn đề

lúc này có chút nghiêm trọng rồi. Cố Hoài Việt ngồi trên ghế, ôm lấy thắt lưng

cô, “Anh có trở về thì đèn cũng đã tắt rồi, đêm nay cho anh ở nhà đi mà, anh đảm

bảo ngày mai sẽ thể hiện thật tốt.”

Anh ngẩng đầu nhìn cô, trong ánh mắt mệt mỏi

rã rời lộ ra ý cười một cách nồng đậm.

Nghiêm Chân muốn tránh thoát, lại bị anh ôm

càng chặt, giằng co một lúc làm cô cảm thấy thật ấu trĩ. Cô quay đầu, xì cười một

tiếng.

Cô đã

quên, người này rất có bản lĩnh dụ dỗ trẻ con, mà bản lĩnh dụ dỗ người lớn lại

càng cao hơn nhiều. Ngày quốc tế thiếu nhi của bạn nhỏ Cố Manh Manh

Đối với những đứa trẻ mà nói không có gì bình

thường hơn ngoại trừ ngày nghỉ, mà đặc biệt là ngày nghỉ lễ hoàn toàn dành cho

bọn chúng. Vào ngày hôm đó, trường học sẽ mời người nhà của học sinh đến trường

tổ chức hoạt động cộng đồng để chúc mừng, để làm cho bọn trẻ một ngày lễ thật

vui vẻ.

Bạn nhỏ Cố Manh Manh chừng 2 tuổi rưỡi đã đi

nhà trẻ, mà nhà trẻ nà