Quân Hôn Độc Ái

Quân Hôn Độc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213722

Bình chọn: 7.5.00/10/1372 lượt.

gần

đây của Nam Bá Đông thật không được tốt.

Gương mặt của anh càng

ngày càng tái nhợt, càng ngày càng tuấn mỹ như vampire tràn đầy quyến

rũ, lại có một loại trắng nhợt đẹp đến trình độ cao, lại mơ hồ lộ ra một sinh mạng gần chết tiêu tan đến quyết tuyệt và bi thương.

Đúng là cô không nhạy bén sao? Thậm chí ngay cả triệu chứng của anh như thế nào cũng không nhìn ra?

Cho tới bây giờ Nam Bá Đông vẫn luôn là một người đàn ông quả quyết, bá

đạo, quyết tuyệt trên tên, và mạnh mẽ, anh thật sự sẽ phải rời đi bọn họ hay sao?

Không! Sẽ không! Người đàn ông nay luôn luôn xảo quyệt

đa đoan, làm việc gì cũng như thầy cúng biết trước kết quả, anh làm sao

có thể...làm sao có thể...làm sao có thể ra đi?

Mạc Yên chợt lắc đầu, nước mắt ào ào rơi xuống.

Nam Bá Đông ấn đầu của cô vào trong ngực của anh, anh không muốn nhìn thấy

nước mắt của cô, không muốn nhớ cô vì anh mà khóc thút thít, lại càng

không muốn thấy bộ dáng bi thương của cô.

Anh ngẩng đầu lên, cười nhẹ nhàng nói ra, "Yên nhi, khi anh lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của

em trong tấm hình kia, trong lòng liền chôn dấu bóng hình của em. Khi

anh nhìn thấy Tần Thiên Nham và em ở chung một chỗ, anh thật sự ghen tỵ

sự ăn ý và hạnh phúc của các người, ghen tỵ tình cảm sống chết có nhau

của các người. Những thứ ghen tỵ này như mầm móng của thuốc độc nảy mầm

và mọc rể chôn sâu ở trong lòng anh, làm cho anh nghĩ muốn phá hủy tình

cảm tốt đẹp giữa hai người."

"Từ nhỏ anh đã thấy được quá nhiều

người có tính tình xấu xí, anh không tin vào tình yêu, mà hạnh phúc của

các người lại làm cho anh ghen tỵ, và cũng làm cho anh hoài nghi. Cho

nên anh mới có thể cùng em đánh cược, đánh cược tình yêu của Tần Thiên

Nham đối với em, cuối cùng có thể áp đảo trên tính người hay dưới tính

người?"

"Sự thật chứng minh tình yêu của anh ta đối với em vẫn ở

dưới tính người. Anh ta đã không thể vứt bỏ thân phận của anh ta, không

vứt bỏ được trách nhiệm vẻ vang ở trên lưng của anh ta, bỏ đi từng lý do chính đáng để vứt bỏ em, cho nên em mới có thể thua anh."

Mạc Yên lại cảm thấy đau khổ như đạn nhập vào tim, cô nghẹn ngào, "Van xin anh, đừng nói nữa..."

Nam Bá Đông như không nghe thấy lời của cô, tiếp tục ở nơi này nói, "Có

điều, anh rất may mắn khi anh ta lựa chọn như vậy, nếu như anh ta không

phải lựa chọn như vậy, có thể em vĩnh viễn sẽ không có cơ hội sống ở bên cạnh anh, chúng ta có thể cũng không có cơ hội ôm nhau như bây giờ, Nam Tinh cũng có thể sẽ không có một người mẹ làm bạn như vậy."

"Mạc Yên, anh muốn cảm ơn em, em đã mang cho hai cha con bọn anh rất nhiều

điều mà cả cuộc đời này chưa chắc anh đã có thể báo đáp em. Anh đã mở

một tài khoản cho em ở ngân hành Thuỵ Sĩ, cho dù anh sống hay chết,

khoản tiền kia của anh đều cho em. Anh hi vọng xem như không có anh,

không có Tần Thiên Nham, hay bất cứ một người đàn ông nào, Mạc Yên của

anh cũng sẽ sống rất tốt!"

Mạc Yên thật vất vả mới ngừng khóc, thì nước mắt giờ lại chảy xuống ào ào.

Nam Bá Đông cảm thấy trước ngực ướt nhẹp, tim của anh đập nhanh như tiếng vang của sấm.

Anh dịu dàng nâng mặt của cô lên, nhìn thấy vệt nước mắt giàn giụa của cô,

đáy mắt tràn đầy thương tiếc, "Yên nhi, cô bé ngốc..."

Anh cúi

đầu hôn xuống, mang theo thương tiếc, yêu thương và một loại thần thánh, từng chút từng chút như hôn môi của nữ thần, hôn qua mỗi tấc da thịt

của cô.

Khi nụ hôn nóng bỏng của anh hạ xuống, cả người Mạc Yên lạnh một trận, rồi lại nóng, nhẹ nhàng run rẩy.

Cô trốn tránh nụ hôn của anh, nhưng anh lại kiên nhẫn dụ dỗ cô, không nóng nảy, từng chút cậy mở môi của cô, rất có kiên nhẫn tiếp tục đánh công

kiên* từng chút làm cho cô mỗi bước lùi chân đến khi quân lính tan rã.

*Đánh công kiên: tiến công tiêu diệt quân địch phòng ngự có công sự kiên cố bằng binh lực, hoả lực mạnh. (Tratu.soha.vn)

Lúc cảm giác được bản thân không thể kháng cự lại sự dịu dàng của anh, nước mắt của Mạc Yên lại chảy xuống.

Ranh giới giữa yêu và hận vào giờ phút này lại mơ hồ như thế.

Mơ hồ đến mức....cô muốn phân biệt cũng không rõ ràng, đến cuối cùng tình cảm cô đối với anh là cái loại tình cảm gì?

Cảm giác bụng dưới đang bị cái vật cứng rắn kia đâm trúng, cô càng thêm tâm hoảng ý loạn, gương mặt như lửa đốt nóng hầm hập.

Nam Bá Đông hôn

càng ngày càng nhanh, hơi thở gấp cũng càng ngày càng nặng, cả người như máy móc lên dây cót, cẳng thẳng đến mức cảm giác như bùng nổ ngay lập

tức.

Nhịp tim của Mạc Yên đập "Thùng thùng, thùng thùng" như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ý thức của cô như đã rời khỏi thân thể, cả người vô lực dựa vào người

anh, bất lực và bị động để anh bá đạo cướp đoạt tất cả ngọt ngào của cô.

Ngay tại lúc Mạc Yên cho rằng lần này Nam Bá Đông sẽ thật sự tiến tới cô,

thì kết quả cuối cùng lại là Nam Bá Đông đẩy mạnh Mạc Yên ra, vọt thẳng

vào phòng tắm.

Mất đi cánh tay giam cầm có lực của Nam Bá Đông, hai chân của Mạc Yên mềm nhũn, trượt ngồi xuống đất.

Cô không biết loại cảm giác nổi lên ngay lúc này là gì, nhưng nó giống như thở dài nhẹ nhõm, rồi lại có chút chua xót.

Đây cũng không phải là


Teya Salat