
m, thì cho dù anh có chết...cũng nhắm mắt.
Trong lòng của Nam Bá Đông rất rõ ràng, muốn để cho
Nam Tinh lên ngồi, thì đầu tiên phải tiêu diệt chướng ngại là Hàn Thiên
Á, thủ đoạn của người đàn bà này quá độc ác, hơn nữa thế lực của bà đã
hình thành, muốn đánh ngã một lần cũng không dễ dàng. Anh nên thu xếp
làm sao để thắng bà đây?
Tự nghĩ cả buổi, nhưng khi anh nghe được có người tiết lộ nói Hàn Thiên Á muốn tìm sát thủ giết anh, thì một kế
hoạch quyết đánh đến cùng ngay lập tức được tạo ra ở trong đầu anh. Nam Bá Đông và Mạc Yên lại ngồi tán gẫu với Nam Bác Thao một hồi, rồi cùng nói với Nam Bác
Thao một tiếng, "Ba, con và Mạc Yên còn có chút chuyện cần thương lượng, chúng con về phòng trước."
Nam Bác Thao phất tay, "Đi đi!"
Nam Bá Đông dắt tay của Mạc Yên ra cửa, trực tiếp đi về phòng của bọn họ.
Vừa vào cửa, Mạc Yên liền không dấu vết bỏ tay của anh ra. Cảm thấy có chút môi khô lưỡi khô, cô rót một chén nước cho mình tự uống, lúc này mới
quay thân người nhìn anh, nhàn nhạt hỏi, "Có chuyện gì?"
Nam Bá
Đông đi tới trước mặt của cô, ôm cô để ở trên tường, một tay vuốt ve
khuôn mặt trắng nõn như ngọc của cô, ánh mắt có chút tối nhạt. Giọng nói từ tính mười phần của anh lại lộ ra mấy phần bất đắc dĩ và chán nản,
"Mạc Yên, nếu như anh chết, em có đau buồn không?"
Mạc Yên chợt
ngước mắt nhìn về phía anh, sau khi kinh ngạc lại lạnh lùng cười, "Anh
cảm thấy tôi sẽ đau buồn sao? Anh phá hủy hạnh phúc của tôi, nếu như anh chết, tôi vui mừng còn không kịp nữa kìa, làm sao tôi lại đau buồn."
Tim của Nam Bá Đông cứng lại, nhìn thấy sự câm thù trong đáy mắt của Mạc
Yên, trong lòng đau nhức như sóng lớn từng đợt từng đợt đánh về phía
anh.
Bỗng nhiên anh nở nụ cười, "Em nói rất đúng, có lẽ anh chết đối với mọi người đều tốt!"
Anh cười đến rất khổ sở, trên gương mặt tuấn tú kia chưa từng có một tia
yếu ớt xuất hiện, nhưng khi Mạc Yên nhìn thấy, không biết tại sao trong
lòng lại có một loại ức chế không được mà khổ sở, rất muốn khóc.
"Mạc Yên, đáp ứng anh một chuyện có được không? Nếu như anh chết, xin em hãy lấy thân phận là mẹ, giúp anh chăm sóc Nam Tinh, cho đến khi...nó
trưởng thành mới thôi, có được hay không?"
Nhìn thấy bộ dáng vẻ
mặt kinh sợ của Mạc Yên, Nam Bá Đông lại cười, "Anh biết, yêu cầu này
của anh rất vô lý, nhưng hiện tại anh chỉ có thể tin mỗi mình em, anh
tin coi như anh không có ở đây thì em cũng nhất định thương yêu Nam
Tinh, có đúng hay không?"
Mạc Yên nghe được lời nói này của anh,
trong lòng như bị một cây gai làm nghẹn lại, vừa kéo lại đau, muốn nói
chuyện lại phát hiện cổ họng như bị cái gì chặn lại, một câu cũng không
nói ra được, chỉ có thể trợn to cặp mắt trong trẻo kia theo dõi anh chặt chẽ.
Tại sao anh lại muốn nói như vậy? Tại sao anh lại giống như đang giao phó di ngôn? Tại sao anh lại nói những lời này với cô chứ?
Bọn họ---bất quá chỉ là vợ chồng trên khế ước mà thôi.
Chẳng lẽ anh không biết trong lòng cô vẫn luôn hận anh! Vẫn luôn hận anh phá
hủy hạnh phúc của cô! Sao anh vẫn dám nói ra loại yêu cầu này với cô?
Không thấy như vậy rất xấu hổ sao? Coi như cô sẽ đối tốt với Nam Tinh,
thì đó cũng là chuyện của cô, cùng anh không có quan hệ nào!
Đúng là cô rất hận anh, nhưng cũng chưa đến tình trạng hi vọng anh chết!
Hơn hai năm này Nam Bá Đông đối với cô rất tốt, đối với cô bao dung, đối
với cô cưng chiều. Cô không phải là đầu gỗ, nên đối với mỗi điểm đó cô
đều ghi tạc ở trong lòng.
Câm hận của cô đối với anh không có
hoàn toàn hết, cô còn chưa hành hạ anh đủ, cô muốn anh sống, tiếp tục để cho cô hành hạ, tiếp tục để cho cô trút câm giận, tiếp tục để cho cô
phá hủy mới phải. Tại sao anh có thể nói ra những lời giao phó hậu sự
này làm cho cô khổ sở như vậy?
Người đàn ông này quả nhiên là không có tim không có phổi!
Nhìn thấy trên mặt của Mạc Yên rơi xuống một giọt nước mắt, Nam Bá Đông nhẹ nhàng thở dài một tiếng, "Cô bé ngốc..."
Anh vươn tay ôm mặt của cô vào trong ngực của anh, cúi đầu, nhẹ nhàng in
lên nước mắt cô, hôn lên nước mắt của cô, vậy Mạc Yên mới biết, mình thế mà lại khóc rồi!
Nhưng cô khóc vì anh sao?
Cô thế mà vì một người buôn ma tuý đáng hận mà lại khóc, Mạc Yên mày chính là mẹ nó thật có tiền đồ!
Mạc Yên âm thầm mắng chính mình một câu, đẩy anh ra, đưa tay hung hăng lau
đi nước mắt trên mặt, đột nhiên lại căm tức nhìn anh, "Nam Tinh là giọt
máu của anh, chăm sóc nó là trách nhiệm của người làm cha này, không
phải trách nhiệm của một người xa lạ như tôi! Nam Bá Đông, anh đừng mơ
tưởng để cho tôi thay anh mang gánh nặng này ở trên lưng!"
Nam Bá Đông đi tới trước mặt cô, không có nói gì mà ấn cô vào trong ngực của
mình, ôm hông của cô thật chặt, mặc kệ cô có giãy giụa như thế nào, cô
vẫn là không có biện pháp thoát đi khống chế của anh, càng không có biện pháp thoát đi hơi thở bá đạo đang bao trùm của anh.
"Mạc Yên, em yên lặng một chút, hãy nghe anh nói có được không?"
Nghe thấy giọng nói lộ rõ bi thương của anh, cảm giác thân thể của anh tản
mát ra hơi thở lạnh như băng, đột nhiên Mạc Yên phát hiện thần sắc