Pair of Vintage Old School Fru
Quân Hôn Độc Ái

Quân Hôn Độc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326070

Bình chọn: 7.5.00/10/607 lượt.

bố đó, trong lòng của mẹ con Hàn Thiên Á thở dài một hơi.

Hai tay của Nam Bác Thao nắm thật chặc, ngửa đầu nhắm mắt lại, dùng sức thu về giọt nước mắt ở trong mắt, ngay sau đó vẻ mặt âm lãnh hạ lệnh, "Phát lệnh truy nã của nhà họ Nam cho tôi, treo giải thưởng một trăm vạn

Đô-la cho hai giới hắc bạch, phải tìm ra tung tích của hung thủ, bắt hắn tới đây thì sẽ được trọng thưởng thêm nhiều hơn!"

Hàn Thiên Á mới vừa thở phào một hơi, rồi giờ lại tức khắc khẩn trương đứng dậy.

Cả người của Nam

Bác Thao tản mát ra một cổ khí dọa người, ông lạnh lùng liếc nhìn những

người xung quanh. Cuối cùng dừng lại trên thân hình lảo đảo như muốn ngã đang dựa vào tường kia của Mạc Yên, thấy hai mắt của cô toàn là nước

mắt, sắc mặt tái nhợt như giấy trắng, trong mắt của Nam Bác Thao hiện

lên một tia vô cùng yêu thương và thương tiếc.

Ông dời bước đi

đến trước mặt cô, vươn tay nhẹ nhàng vuốt đầu của cô, nói với Mạc Yên

như cũng đang cảnh cáo với những người ở xung quanh, "Yên nhi, cho dù A

Đông đi rồi, còn có ba, bộ xương già này ở đây, thì sau này không có ai

dám khi dễ con. Nam Bác Thao tôi sẽ là người đầu tiên không buông tha

cho người đó!"

Lúc ông nói xong lời cuối cùng, Nam Bác Thao vô tình hay cố ý liếc nhìn Hàn Thiên Á một cái.

Lập tức hù dọa một thân Hàn Thiên Á toàn mồ hôi lạnh, trong lòng run sợ không ngừng.

Bà đang suy nghĩ không biết làm thế nào để dọn dẹp con nhỏ hèn mọn này,

chẳng lẽ tâm tư của bà bị lão già này phát hiện rồi sao? Nếu không làm

sao ông ta lại dùng ánh mắt lạnh như băng kia nhìn bà chứ? Ánh mắt lạnh

như băng giống như ông đã sớm biết tất cả mọi chuyện, làm cho bà có một

loại cảm giác không có chỗ nào để che giấu.

Hiện tại bà chỉ hi vọng tên sát thủ kia có thể thuận lợi rời khỏi nước Anh,

tốt nhất là biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ cần Nam Bác Thao không có chứng cứ, thì ông ta không thể làm gì được bà.

Không phải Nam Bác Thao vẫn dung túng cho bà nhiều năm như vậy hay sao?

Lần này, bà tin cũng sẽ không ngoại lệ!

Nghĩ đến chuyện rốt cuộc bà cũng giết chết được tên nghiệt chủng Nam Bá

Đông, khéo môi của Hàn Thiên Á gợi lên một nụ cười đắc ý, nhưng tâm tình hưng phấn kia lại bị sự dịu dàng che chở không che dấu ở trong đáy mắt

của Nam Bác Thao đối với Mạc Yên mà sinh ra lửa giận ngập trời, ở trong

lòng càng không ngừng nguyền rủa Mạc Yên, con quỷ hèn mọn kia, hiện tại

Nam Bá Đông đã chết, kế tiếp sẽ tới phiên mày!

Mạc Yên vẫn đang

đắm chìm trong bi thương thì như cảm giác được oán niệm độc ác của Hàn

Thiên Á, nâng đôi mắt trong trẻo lạnh lùng lên, cô chậm chậm quét tới bà ta, thần sắc trong đáy mắt vô cùng bình tĩnh như băng tuyết mùa đông,

làm cho Hàn Thiên Á có một loại cảm giác như rơi xuống băng cốc sâu

thẳm, cảm thấy có một cổ khí lạnh nâng lên từ lòng bàn chân, trong chốc

lát cả người cảm thấy lạnh như băng.

Trong lòng của bà rùng mình, nhưng cũng suy nghĩ và dò xét thêm tin tức. Bản chất của người phụ nữ

này ở cùng một chỗ với Nam Bá Đông lâu như vậy, chẳng những chiếm được

sự nuông chiều vô hạn của Nam Bá Đông, còn thuận lợi gả cho anh, lại còn dẫn cô về nhà họ Nam. Cô rất thận trọng nên chắc sẽ không phải là một

người đơn giản.

Vốn bà cho rằng sau khi

Nam Bá Đông chết đi thì sẽ đối phó với con nhỏ hèn mọn này dễ dàng hơn,

nhưng mới vừa rồi nghe lời nói của lão già kia, rõ ràng đang muốn che

chở cho cô ta, trong lòng của Hàn Thiên Á hận không được muốn bóp chết

Mạc Yên ngay lập tức. Nhưng bây giờ xem ra bà muốn đối phó với con bé

hèn mọn này thì bà phải cẩn thận tính toán mới được. Nếu như bị Nam Bác

Thao biết được tâm tư xấu xa cố ý của bà, thì bà cũng sẽ không có được

một ngày tốt lành.

Nam Bác Thao vừa ra hiệu, Nam Tinh và Mạc Yên liền trở về phòng.

Mạc Yên không có nói gì, chẳng qua chỉ nằm ở trên giường ôm thật chặc Nam

Tinh vào trong ngực, nghĩ đến di ngôn của Nam Bá Đông, nghĩ đến ánh mắt

độc ác của Hàn Thiên Á, những ánh mắt đen tối của những người xung quanh đó, bất an trong lòng cô ngày càng đậm.

Hiện tại bổng nhiên cô

thật nhớ khoảng thời gian ở trên hòn đảo nhỏ, mặc dù ở nơi đó cô phải

tham gia rất nhiều huấn luyện, học tập rất khổ, nhưng có Nam Tinh ở cùng nên ngày ngày trôi qua rất đơn giản và vui vẻ.

Nhưng ở nơi này,

mặc dù ngày ngày được ăn ngon mặc đẹp, nhưng vừa nghĩ tới phải đối mặt

với một đám nam nữ như như báo như hổ, lòng của cô vô cùng sợ hãi.

Thời gian trước tới nơi này không lâu, huống chi mỗi lần tới đều có Nam Bá

Đông và Nam Bác Thao che chở cho cô, dĩ nhiên những người đó không dám

làm gì đối với cô. Thỉnh thoảng họ chỉ châm chọc vài câu, cô cũng chỉ

cho là gà rừng đang gọi nhau, ngay cả phản ứng cô cũng lười phản ứng

lại.

Nam Bá Đông chết, đối với tất cả mọi thứ của anh, và tất cả

mọi thứ của anh ở nhà họ Nam đều không thuộc về cô. Hôm nay Nam Bá Đông

đã đi rồi, dựa vào bản lãnh học tập mấy năm này của cô, chỉ cần cô bước

ra khỏi cửa này đều có thể tìm được một công việc tốt bất kỳ lúc nào, có thể một mình sống tốt.

Nhưng Nam Bá Đông lại cố ý trước đó giao

phó Nam Tinh cho cô, có những chuyện