Quân Hôn Độc Ái

Quân Hôn Độc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326773

Bình chọn: 10.00/10/677 lượt.

cô sẽ không quan tâm, có thể xem nó như cuộc vui mà cười và xem tất cả mọi chuyện xảy

ra.

Nhưng Nam Tinh lại không giống vậy,

Nam Tinh là giọt máu của Nam Bá Đông, bé nhất định phải là người thừa kế sự nghiệp của Nam Bá Đông, thân phận của bé là phải ở chỗ này, cho dù

Nam Tinh không tranh giành, những người đó cũng sẽ sợ sự tồn tại của Nam Tinh, họ nhất định cũng sẽ ra tay với Nam Tinh.

Cô thật lòng đối xử với Nam Tinh như con trai của mình, hôm nay Nam Bá Đông không còn,

cô phải làm như thế nào mới có thể bảo vệ Nam Tinh? Làm như thế nào mới

có thể giúp Nam Tinh lấy được những thứ mà bé nên có? Làm như thế nào

mới có thể giúp Nam Tinh trở thành chủ nhân ở nơi này?

Nghĩ tới đây, trong đầu của Mạc Yên dần hiện ra bóng dáng của Nam Bác Thao, có lẽ hiện tại chỉ có thể trông cậy vào ông.

Nam Bác Thao là chủ gia tộc, chỉ cần ông ủng hộ Nam Tinh, thì Nam Tinh mới

có cơ hội lấy được địa vị chủ gia tộc của mình. Cho dù không chiếm được

địa vị của chủ gia tộc, nhưng có ông che chở thì cũng sẽ không có ai

trong nhà họ Nam dám khi dễ Nam Tinh.

Bất quá với sự thông minh của Nam Tinh, thì ai khi dễ ai còn chưa biết đâu.

Thiên phú của Nam Tinh cực cao, cho dù ở trên đảo nhỏ, hai mẹ con cùng học

tập, nhưng thành tích của một người lớn như cô lại không bằng thành tích cực tốt của Nam Tinh.

Cô tuyệt đối tin tưởng, coi như hiện tại

Nam Tinh chỉ có tám tuổi, nhưng với năng lực của Nam Tinh còn hơn cả

đoàn người đa mưu túc trí bọn họ, Nam Tinh hoàn toàn có thể đảm nhiệm

địa vị của chủ gia tộc này. Mà mục đích trước kia của Nam Bá Đông khi

vẫn đào tạo và huấn luyện bọn họ, không phải hi vọng Nam Tinh có thể

đường đường chính chính bước vào nhà họ Nam, và quang minh chính đại làm người hay sao?

Suy nghĩ của Mạc Yên như nước thủy triều, cô nâng mắt nhìn về những người nhà họ Nam ở bốn phía, những ánh mắt vui sướng

khi người gặp họa kia làm cho tim cô lạnh như băng.

Chỉ có Nam

Bác Thao ở bên cạnh dùng anh mắt từ ái như cha, còn có Nam Tinh ở bên

cạnh dùng anh mắt đau buồn nhìn nhau với cô, còn có Độc Cô Thiên Nhai,

Bạch Lãng, Ô Linh ở cách đó không xa, chỉ có bọn họ làm cho cô cảm thấy

yêu mến và ấm áp, chỉ có bọn họ không tiếng động nói cho cô biết rằng cô không phải chỉ có một mình, mà cô còn có bọn họ.

Nghĩ đến những

lời nói vừa rồi của Nam Bác Thao, Mạc Yên rất xúc động, nghẹn ngào nói,

"Cảm ơn ba! Con muốn vào nhìn anh ấy một chút."

Nam Bác Thao than nhẹ một tiếng, "Cùng đi thôi!"

Mạc Yên đi vào bên trong phòng y tế, bên trong nồng nặc mùi máu tươi, nồng

nặc đến nổi đều làm dạ dày của cô sôi trào, tay chân càng lạnh đến dọa

người, làm cho thân thể của cô không nhịn được mà run rẩy, cầm tay của

Nam Tinh như bắt lấy được tâm linh để dựa vào, cầm đến nổi tay của Nam

Tinh đều đau mà cô cũng không biết.

Mà cho dù Nam Tinh có đau, bé cũng không lên tiếng, hiện tại chỉ có đau đớn mới có thể làm cho bé cảm giác mình vẫn còn sống.

Bé không thể ngã xuống! Hiện tại ba đã ngã xuống, thì bé phải nghe lời của ba, phải chăm sóc tốt chính mình, và càng phải chăm sóc tốt cho mẹ!

Dùng lời của ba mà nói chính là, cho dù hai cha con bọn họ dùng hết hơi

sức, chảy hết mồ hôi, chảy khô cả máu, cũng tuyệt đối không được để mẹ

chảy một giọt nước mắt.

Độc Cô Thiên Nhai nhìn thấy Mạc Yên đang

lẳng lặng đứng ở trước mặt của Nam Bá Đông, nhìn đến vết thương mở rộng

tuyệt đẹp đến thê lương ở trên trán của anh ta, nhưng điều bất ngờ là cô không có nói lấy một lời nào.

Chỉ có đôi mắt kia đã trải qua sự

tẩy rửa của nước mắt mà trở nên càng trong suốt và sạch sẽ đang phát

sáng như mũi đao, lạnh lẽo mà sắc bén đến dọa

người.

Vào giờ phút này, anh lại cảm thấy bản thân không thể nhìn thấu cô.

Quanh thân cô như được bao phủ bởi một tầng sa mỏng, làm cho người ta mông

lung, giống như mây rồi lại như sương mù và như gió, tâm tư xâu xa làm

cho người ta cảm thấy mây trôi ở trên cao, không thể nào chạm tới được.

Thật lâu sau mới nghe cô sâu kín nói ra một tiếng, "Tiểu Tinh, chúng ra trở về thôi! Chớ làm trễ nãi công việc của các chú!"

Nam Tinh nhìn về phía Nam Bác Thao, thì thấy ông ra hiệu cho bé và Mạc Yên có thể trở về phòng.

Mạc Yên ôm bé cũng như bình thường, sau khi giúp bé tắm rửa gội đầu, mặc

xong quần áo, giúp bé đắp chăn thì cô mới đi vào phòng tắm.

Hết

thảy đều như thường ngày, sắc mặt của Mạc Yên thoạt nhìn rất bình tĩnh,

ngay cả giọng nói của Mạc Yên đối với Nam Tinh cũng có mấy phần dịu dàng hơn so với ngày thường.

Nếu như không

phải Nam Tinh quan xát thật kỹ, nếu như không phải Nam Tinh hiểu rõ cô,

đổi lại là người khác thì họ sẽ cho rằng có thể Mạc Yên không có tình

cảm với Nam Bá Đông, nên cô mới không đau khổ.

Nhưng Nam Tinh lại biết, có một loại đau khổ mà không rơi nước mắt, lại có thể làm cho

người ta đau vào trong xương.

Đợi Mạc Yên

từ phòng tắm đi ra ngoài, nhẹ nhàng nằm bên cạnh bé, nhẹ nhàng ôm mặt

của bé hôn lên má bé một cái làm cho bé ngủ ngon, Nam Tinh nhẹ nhàng ôm

lấy cô, "Mẹ, mẹ còn có con!"

Thân thể của

Mạc Yên run lên một cái, khẽ ừ một tiếng rồi cái gì


XtGem Forum catalog